“Trời tạnh rồi, mày về đi!”
Trời ạ, tôi mới là chủ nhà chứ có phải Vũ đâu mà cậu ta đuổi Phong đi.
“Ừm, tao cũng định về đây… nhưng trông thấy mặt mày như vầy nên không muốn về nữa.”
Phong khoanh tay nhìn Vũ, cậu ấy ngả hẳn người dựa lưng vào ghế. Tôi tự đặt câu hỏi rốt cục mình có phải chủ nhà không?
“Mặt tao làm sao? Mày không thấy mình vô duyên khi ở đây à?”
Ai vô duyên hơn ai chứ?
“Tao không.”
Tôi rõ ràng bị coi như bọt biển. Vì thế tôi ủng hộ câu trả lời của Phong.
“Ha ha, thôi tao về.”
Phong nói rồi đứng dậy luôn, cậu ấy còn vỗ vai Vũ.
“Ơ, cậu về ư? Sao cậu phải về?”
Tôi đứng dậy theo Phong, còn rất nhiều kỷ niệm chờ được đánh thức của hai đứa, như con lợn đất cả hai cùng góp được năm nghìn, hồi đó Phong cứ đòi đập ra nhưng tôi nhất quyết không cho, đợi đến khi nào lớn. Cậu ấy về lúc này chẳng quá sớm hay sao?
“Tớ còn về trông Lâm Anh, lần sau tớ lại đến.”
Tôi rất muốn nói rằng mình muốn đến chơi cùng em cậu ấy nhưng rốt cục không lên lời, đành ngậm ngùi đưa cho Phong một cái ô cho dù trời đã ngừng mưa.
“Chào ông bà và bố mẹ cậu giúp tớ.”
“Ừm. Cậu nhớ đường ra chứ?”
Phong lên xe đưa tay chào tôi rồi đi. Trí nhớ cậu ấy tốt nhật, chứ tuy là nhà mình nhưng hồi mới chuyển tới tôi phải mất năm sáu bảy tám lần đi nhầm ngõ khác. Đợi bóng cậu ấy xa tít tôi mới vào, Vũ đang xem cuốn album của tôi.
“Bạn không đi du lịch với lớp?”
“Ờ.”
Vũ đáp bằng giọng thờ ơ. Cậu ta đúng là sáng nắng chiều mưa. Tôi chỉ ngồi nhìn Vũ lật qua lật lại những bức ảnh.
“Sao chụp với thằng Phong nhiều thế?”
Hỏi hay thật, có máy ảnh thì chụp chứ sao, máy của chú Dương, tôi chạy loăng quăng sang nhà Phong một buổi sáng chú nháy tới chụp kiểu không nhiều mới lạ.
“Thích thì chụp.”
“Lâm Anh đừng nghĩ về quá khứ mà quên mất hiện tại. Tôi đã không nghĩ bạn lại dối tôi.”
Vũ chỉ đưa mắt qua tôi đúng một giây ngắn ngủi. Cậu ấy lại đang nghĩ gì thế?
“Tớ dối chuyện gì?”
Vũ chẳng nói, tôi chẳng biết. Việc tôi nói rằng họp gia đình nhưng không phải ư? Vốn dĩ bữa cơm nhà tôi đã có năm người, hôm nay thêm Phong nữa, đó đâu phải nói dối.