“Rủ làm sao được. Còn con Mai xấu tính tội mách lẻo, tao nghỉ chơi nó luôn.”
“Ừm.”
“… Tý bố mẹ tao đi làm về kiểu gì cũng biết chuyện, hay là mày bảo mày xúi dại tao.”
“Không được nói dối, nói dối không tốt.”
“Kiểu gì tao cũng bị đòn nát mông, mày không thương tao à, nếu là mày, bố mẹ tao chỉ nói với mẹ mày thôi, rồi mày bảo con chỉ nói thế ai ngờ Phong nghe theo.”
Tôi bắt đầu xuôi xuôi, bố Phong mà cầm roi thì suốt ba ngày liền cậu ấy chỉ nằm liệt giường với cái mông đỏ như xôi gấc. Mà như vậy sẽ không có ai chơi cùng tôi.
“Thôi, mày không giúp thì tao về chuẩn bị ăn đòn.”
“… Thì giúp.”
*
Đúng như dự đoán của Phong, cậu ấy “chỉ” được ăn hai quả roi, còn tôi không bị sao hết vì bố mẹ không tin con gái mình nghĩ ra trò ấy.
“Ngốc ơi là ngốc! Con tôi suốt ngày bị thằng nhóc bắt nạt, cho chơi cùng để học cái khôn của nó chứ để nó xỏ mũi suốt à!”
Eo ơi, xỏ mũi là luồn tùng teng (khuyên tai) vào lỗ mũi á, thật kinh dị. Tôi ăn cơm mà cứ ngồi nghĩ làm thế nào xuyên kim qua mũi được. Phong xỏ mũi tôi bằng cách nào chứ?
*********
Chap 2
Song, bố mẹ rất dễ tính nên tôi vẫn tiếp tục nhong nhong ngoài đường cùng Phong. Chơi với cậu ấy rất thích, dù có bị bắt nạt nhưng tôi “tình nguyện”, mà thực ra bất kì ai tôi đều “tình nguyện” cho bắt nạt hết.
Tuy nhiên cậu ấy chẳng máu chơi với tôi lắm, so với bọn con trai đã đành, so với bọn con Yến, con Mai thì cậu ta chơi với tôi chỉ vì bất đắc dĩ không ai chơi cùng.
Vì thế tôi là luôn là đứa giữ đồ cho Phong và đứng ngoài nhìn cậu ta chơi bắn bi, hoặc không thì là cái cớ để Phong mò sang nhà Yến, còn có thể là tấm bình phong mỗi khi Phong trêu con Mai khóc thé lè.
Chúng tôi cùng học chung một trường tiểu học, Phong và tôi học chung một lớp, trong khi hai đứa kia học lớp bên cạnh. Những ngày đi học đầu tiên, nghe cô giáo gọi bạn Lâm Anh và bạn Phong Anh, mặt tôi cứ ngơ ngơ không biết bọn nó là ai.
Vì tên là Anh nên chúng tôi bị gọi lên bảng như cơm bữa. Phong lười học, lúc nào cũng dụ tôi làm hai lần bài tập về nhà.
“Sao mày làm bài chậm thế? Làm nhanh còn chép sang cho tao!”