Có tiếng rú ầm phía sau, trời ạ, lẽ nào có người được một vòng rồi ư? Tôi còn chưa được một phần tư tổng đường chạy. Tiếng chân ngày một gần hơn, các bạn nam chạy nhanh quá đáng. Nhưng không, là tiếng bước chân của Vũ.
“Gắng lên!”
Vũ giảm tốc độ và chạy trước tôi hai mét. Quẹo trái, tôi đã nhìn thấy các bạn khác ở phía xa. Cậu thi ca hai, đâu cần đến trường sớm như thế? Cứ bám theo cậu, nhịp nhàng, hai lần quẹo trái nữa tôi nhập hội. Rồi các bạn nữ đều chạy theo Vũ, như cách nói dân gian là “núp bóng quan lớn”. (^___^)
Tất cả họ đều tới đích, trừ tôi, không thể thở ra hơi nữa. Trong lúc ấy tôi nghĩ tới mục tiêu cái đích.
Đích của tôi là…
Tuyệt vời! Khi một bạn nam chạm vạch vòng 4 là lúc tôi kết thúc đường chạy. (-___-) Tôi ngồi phịch xuống ôm đất luôn khi nghe điểm.
“Sáu.”
Cộng với điểm trong kỳ là trên 6,5. Cuộc đời nở hoa rồi.
“Chạy tiếp, không được dừng đột ngột.”
Chịu thôi, dù biết phải vận động cho hồi tĩnh nhưng tôi không thể, giờ một con kiến muốn giết thì hoàn toàn kết liễu được con bé lười vận động này.
Vũ xốc tôi lên kéo đi, hai chân mỏi nhừ cứ thế bước như người đi mượn. Hai phút cậu mới thả ra cho muốn làm gì thì làm, tôi ngồi luôn lên ghế đá, ôm cây thở lấy thở để. Vũ tiến về phía các bạn trong lớp.
“Cảm… ơn… Vũ… Cảm ơn cậu!”
Vừa nói vừa thở, tôi nói đến hai lần nhưng chẳng rõ cậu có nghe thấy. Phong đứng gần đó, thấy tôi nhìn bèn quay đi, nãy còn hẹn nhau đi ăn bánh mỳ pa-tê…
Mũi giầy của Vũ quay lại, dừng ngay trước chân tôi. Cậu từ từ ngồi xuống, nếu không lau nước mắt cho thì tôi chẳng biết nó đã rơi từ khi nào. Ngón tay rụt rè áp lên khóe mi tôi.
Cậu ấy khẽ nhếch khóe môi, khó lòng bắt được nụ cười ấy.
“Tôi không xóa được bạn,… tôi… không thể!”
Vũ ngồi luôn xuống đất, nhìn tôi bằng vẻ thận trọng như lo sợ sẽ không được nói tiếp. Cậu lấy trong túi áo khoác chiếc vòng da, nhẹ nhàng nắm cổ tay tôi.
Bàn tay rất ấm.
Tôi khẽ rụt lại nhưng bị siết chặt, Vũ đeo nó lên nhưng bị rộng. Đó là món quà Vũ đòi được tặng cơ mà…
“Bạn lạnh lùng thật đấy. Tôi cứ nghĩ… đã đủ để tôi có được một vị trí trong bạn. Vậy mà bạn chẳng bận tâm đến tôi.”