AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:17.

Mọi người, bạn bè, gia đình cậu và cả tôi nữa, đều ở đây cơ mà…

Tôi khóc òa lên thành tiếng trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh. Một con bé học lớp bên khóc cho thằng bạn từ nhỏ đi biền biệt không biết có ngày gặp lại không. Lỡ cậu ấy sống bên đó quen rồi, lỡ cậu ấy yêu đất nước người ta, thì có còn về với tôi không?

Đáng lẽ phải mừng cho Phong chứ, thế mà nước mắt tôi cứ rơi lã chã, cố đưa tay ngăn lại cũng không thể. Tôi đứng dậy ra khỏi chỗ, luồn vào khu nhà vệ sinh ngồi khóc một mình.

Một ai đó đã nói rằng:

“Đổi lại cậu hứa không được khóc nữa!”

*

Tôi quay về lớp khi có một bạn vào thay đồ. Đi qua bàn một, Vũ đang chép nội quy, xếp giấy mỏng chưa đủ ba trăm trang, dòng chữ nguệch ngoạc, việc đó khiến tôi được an ủi phần nào.

“Nãy sao tự dưng khóc tu tu vậy? Thay đổi thời tiết à?”

Đức vừa chép phạt vừa quay sang hỏi, tôi cắn môi lắc đầu.

“Không sao thì chép hộ tôi đi bà nội! Viết ngoáy nhớ!”

“Ừ.”

Tôi lấy bút ra để chép cùng, Vũ đã dừng lại nhìn tôi từ lâu lắm rồi.

*

“Ăn cơm đi Chun, còn lên học bài!”

Tôi ngồi thừ nhìn con cá bị rán giòn, học giỏi để rồi đi xa như cậu ấy… buồn lắm.

“Giờ con bé lớn rồi, đừng gọi Chun nữa. Lâm Anh chưa khỏi ốm hay sao vậy cháu?”

“Cháu không.”

Tôi cầm đũa và cơm ăn hết một bát, sao lớn rồi không được gọi là Chun nữa? Lớn rồi sẽ phải xa nhau thật ư?

“Con ăn xong rồi.”

Tôi mang bát đặt trong bồn rửa, leo lên phòng. Khi cánh cửa đóng lại, nỗi buồn lại trào dâng.

Ông nội gõ cửa phòng rồi nhẹ nhàng đẩy vào.

“Ở trên lớp có chuyện gì? Nói cho ông nghe được không?”

Ông cho tôi sà vào lòng để trút hết nỗi buồn. Chắc ông hiểu được…

“Phong… Phong sắp đi du học rồi ông ơi! Hức hức, sao cậu ấy hay đi thế???”

Tôi lại khóc, ông đưa bàn tay nhăn nheo hớt tóc tôi qua mang tai, vỗ về:

“Nó đi ăn học sau này về kiếm nhiều tiền càng tốt chứ sao?”

Tôi lắc đầu không chịu.

“Ngốc ạ, khi ta đặt một ai đó trong tim thì dẫu họ có đi cả vòng Trái Đất vẫn chỉ nằm trong trái tim của mình. Vậy cháu nói xem, có xa không?”

“Nhưng…”

Tôi định nói rồi lại thôi, đưa mắt ra nhìn khóm qua mười giờ đặt trên khung cửa sổ. Lỡ một ngày, chúng tôi chỉ như khóm hoa kia, khi kim đồng hồ đã quá mười giờ.

Truyện Chuyện Bựa Thời Đi Học
Truyện Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
Truyện Đừng Đùa Với Teen
Truyện Chuyện Tình Với Gấu Người Đài Loan
Truyện Con Bạn Thân Và Lời Hứa 5 Năm
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net