Nội quy lớp tôi dài gần một trang giấy A4 (@__@), chép mỏi tay luôn.
“Còn anh Vũ, kiểu đầu của anh sang Hàn Quốc được rồi đấy, huy hiệu Đoàn không có, chép ba trăm lần.”
Ba trăm lần, ngang quyển Ngữ Văn. Nhưng Vũ sai rồi, hồi trước tôi vẫn thường nhắc cậu đeo huy hiệu, nhớ rồi quên, còn mái tóc giờ đã dài hơn, nhưng lại cố tình xén hai bên.
“Phù, may quá, hôm qua suýt thì đi cắt tóc! Bà này kinh dã man, bọn con gái làm xoăn tít thò lò thế kia thì không sao mà con trai cạo một vài đường đã hành.”
Đức nghiêng sang bên tôi thì thào.
“Anh Đức, anh thích giúp đỡ bạn thì có thể phụ anh Vũ năm mươi lần.”
“Ơ em…”
Cô nghiêm đến mức khuôn mặt Đức méo xẹo cũng không mủi lòng. Khổ thân các bạn ấy, chép tay bao giờ mới xong, tội nhất là Vũ.
Ngay sau khi cô đi thì Đức kêu trời kêu đất, còn Vũ nháo lại bài tiếp tục chơi, mặt tỉnh queo.
“Chơi tiếp?”
“Quyên lo gì, chiều tôi tìm người chép hết cho cả bọn!”
“Thật không?”
Anh bạn Đức hét lên, từ bàn cuối phi lên bàn đầu.
“Tao đùa làm gì, cùng lắm thì thuê người chép.”
“Vậy cho tao một chân!”
Thịnh lớp trưởng không chơi nữa, Đức thế chỗ. Họ chơi còn vui hơn lúc rồi.
Tôi thấy buồn vì Vũ vô cùng, cậu ấy coi không lời giáo viên vậy ư? Cô cũng chỉ muốn răn đe các bạn mà.
*
Tan học tôi rầu rĩ đợi Phong lấy xe trước cổng, Vũ đi trước một đoạn xa, cậu ấy đi xe chung với Lệ Quyên, nhập hội cùng mấy người đứng tụm năm tụm bảy bàn chỗ đi chơi, có cả nam và nữ, cả những người mặc đồng phục trường khác, thuốc lá phì phèo.
Trưa rồi phải về nhà ăn cơm chứ?
“Lâm Anh sao thế?”
Phong đã lấy xe xong, cậu ấy nhìn vẻ mặt buồn rười rượi của tôi, rồi theo ánh mắt thì nhận ra Vũ và Lệ Quyên.
Một người đang châm điểu thuốc và đưa cho Vũ. Lệ Quyên còn cười chẹp miệng.
“Lâm Anh đợi tớ ở đây.”
Phong đưa xe cho tôi giữ, cậu bước về chỗ mấy người đó, hướng về phía Vũ. Tôi không nghe rõ lắm vì Phong chỉ nói vừa đủ nghe, có quay sang nói với cả Quyên, nhưng bạn ấy lắc đầu.
Một đôi khác đi xe máy cũng vừa tới nhập bọn, người ngồi sau đập tay với Lệ Quyên. Phong vẫn tiếp tục thuyết phục hai người đi về.