“Nhưng tớ thích!”
Cậu ấy đâu có biết mỗi khi những vết sứt sát của tôi sắp lành, mà được rủ đi chơi là tôi lại chốn bà lẻn theo, còn khi bị ép uống thuốc đắng ngắt, chỉ cần có mặt cậu là tôi giả vờ uống ừng ực dễ dàng lắm. Để đến nỗi bà nội còn nói: “Ngàn lời người lớn bảo cũng không bằng một lời thằng Phong”, và rồi thời gian cậu ấy biến mất khiến tôi gần như khép mình trong vỏ ốc.
Thế nên tôi đòi cậu ấy đèo về. Phong vừa chở… bao cát phía sau, vừa phải rong chiếc xe mini của tôi.
“Vì cậu đau tay nên châm chước đó!”
Đau tay nhưng tớ vẫn đi xe được mà, tôi im lặng mặc kệ, cậu ấy thích bị bắt nạt thì tôi cho phép. (>___<) Trên đoạn đường chúng tôi đi, có rất nhiều chiếc xe qua lại, một chiếc xe máy vượt qua, sao làm tôi nhớ đến Vũ, ước gì có cậu ấy ở đây nữa. Rồi tôi hát: “Đưa em đi chơi xa/ Trên con xe tay ga…” * Sáng thứ bảy, khi vừa rẽ vào cổng trường hai đứa tôi gặp Vũ đi ra từ xe của gia đình, chắc thế vì cậu mặc rất ấm và cặp sách thì nặng trịch. Nhìn thấy tôi và Phong, Vũ có phần bất ngờ nhưng lại lờ như không. Tuy nhiên mẹ cậu xuống hẳn xe gọi Phong lại. Trông thấy cô tôi chỉ biết cúi đầu chào, đứng lại cũng dở mà đi cũng dở vì hai đứa chung xe. Thôi thì ở lại... hóng. Mẹ của Vũ đứng tuổi và ăn vận sang trọng, cậu ấy giống mẹ nhất ở đôi mắt và nước da. Vũ ngoảnh lại. “Cô đã bàn với mẹ cháu rồi.” “Làm sao?” Vũ vẫn cách nói tùy tiện của mình khiến cô lừ mắt. “Chuyện gì vậy cô?” Trong khi đó Phong có phần nghĩ ngợi, có lẽ đoán được chuyện gì đó dù chưa được cho biết. “Mấy ngày cháu sang ở với bố nên chưa gặp mẹ.” Cậu ấy nhìn tôi vì sao chứ? “Mẹ cháu sẽ nói lại sau. Có cháu cô cũng yên tâm cho Vũ.” “Hừ, mẹ đứng đó mà buôn.” Vũ không hiểu nên đi vào lớp. Cô ấy rõ ràng mặc kệ cậu con trai luôn. “Phong này, cháu học lớp bên có thấy Vũ để ý đứa nào không?” Câu nói này khiến Vũ khựng lại. Phong lại nhìn tôi trước khi đáp: “Nó để ý đến chục đứa, cháu chịu. Thôi bọn cháu vào lớp, trống sắp đánh rồi.” “Đừng có bao che, cô nghe nói…” Cô chưa kịp nói hết câu Vũ đã chạy lại quàng cổ Phong kéo vào trường, cậu ấy không kéo tôi, và vì chỉ còn mình tôi nên lúc này mẹ Vũ mới nhớ còn có một đứa con gái để hỏi chuyện.