Đến hôm sau trên cổ tay của tôi bị sưng, đi xe đạp hay ăn cơm cũng chỉ dùng một tay. Hôm sau nữa thì tôi gần như không chịu nổi, đi học mà cắn răng chịu. Sau giờ tin học trở lại lớp, tôi phát hiện trong ngăn bàn có một cái bánh mỳ và vỉ Aspirin cùng chai nước lọc.
Tôi nghĩ đến Vũ, và bật cười, tự nhiên hết đau ngay lập tức.
Đức về tới chỗ, cậu ta tự dưng vơ lấy hết.
“Của đứa nào đấy?”
Tôi không đáp. Cậu ta thản nhiên bóc bánh mỳ và ăn luôn trước mặt tôi.
“Làm Hotboy sướng thật, ốm tý là có người quan tâm!”
À, thì ra là của một bạn nữ nào đó, tôi ngốc thật, tụi con trai làm sao chu đáo được như thế.
“Bạn ốm à?”
Thế mà tôi cứ tưởng…
“Ừ, nhưng Aspirin để giảm đau chứ có chữa cảm đâu?”
Đức nhìn tôi không chớp mắt, cậu ta đang nghĩ rằng tôi vừa chạy đi mua mấy thứ đó, cũng đang định xử lý thì bị một đứa vô duyên xía vào nên có vẻ ái ngại rõ ràng.
“Tôi biết bạn quan tâm đến tôi nhưng kiến thức đơn giản cảm cúm phải uống Panadol mà không biết hả?”
(o___o)
Nhưng lời nói thốt ra thì không có vẻ hối hận. Tôi lấy cho cậu ta miếng dán lên thái dương mà bà vẫn nhắc mang theo, khỏi tốn công Đức ảo tưởng.
“Đùa đấy chứ vừa rồi tôi trông thấy thằng Phong lởn vởn quanh lớp mình. Vén tay lên tôi xem cho!”
Là Phong ư? Cậu ấy có thể đưa trước mặt tôi mà, cậu bạn ngốc của tôi.
“Trời ơi, có cái cục bầm bé tẹo thế này một hai ngày là khỏi!”
Đức kéo tay áo tôi lên từ lúc nào, cậu ta giãy nảy lên. Đức ngồi cạnh mới được vài ngày còn biết tôi bị đau, thế mà…
*************
Chap 30
Tôi đứng chờ Phong tan học, mấy hôm nay cậu ấy sang ở với bố nên cùng đường về. Nhìn thấy tôi Phong ngượng ngùng, hai má ửng hồng vì nẻ, càng khiến cậu trông bối rối hơn, tôi lại gần và đấm thụm vào bụng. Đương nhiên cái đấm rất nhẹ, vì tôi trách, hai đứa thân như thế còn bày đặt.
Cậu ấy cười hì hì.
“Phong ngày xưa sẽ dùng cái tay bẩn cậy miệng hỏi chuyện tớ và không cho chơi cùng tới khi nào tớ khỏi hẳn cơ!”
Nói được câu này tôi cảm thấy lòng nhẹ bẫng, như chả còn khoảng cách gì với Phong.
“Nghĩ lại… thấy tội lắm.”
Cậu nói xong và thở ra làn khói trắng, đưa tay gãi đầu, tôi thích nhất nhìn vẻ vụng về ấy vì chẳng bao giờ Phong có lúc ngô ngố thế cả.