Chúng tôi bắt đầu chạy lông bông trên các con đường, thấy gì ngon là nó lại mua, thấy gì đẹp lại mua( tất nhiên là không phải tiền của tôi (=.=’)–) ăn nói cười đùa cũng vui lắm, tất nhiên tôi cũng rất hạnh phúc, tôi đã thích cô bé ngay cái ngày mà nó vào lớp 10. Một tí ngang qua siêu thị coopmart, vô khu trò chơi thì đua xe các loại, xem phim. Cuối cùng thì đã 9h tối, chúng tôi tới quảng trường 10-3 hóng gió, trò chuyện vui vơ.
– Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh.
– Không có gì, anh cũng vui mà. – Tôi mỉm cười.
– À em có nhiều thứ muốn hỏi anh.
– Hỏi gì hỏi đi. – tôi bóp mũi nó, rồi cười haha.
– Anh này. – Nó hứ, trông mặt đáng yêu quá, tôi đã yêu cô ấy thật rồi. – Anh tên gì, đến giờ em vẫn chưa biết?
– Anh tên vu…. à, à không. – Tôi đưa tay lên quơ quơ. Rồi lại đưa lên cằm, nghĩ thầm:” Tí nữa thì chết, lộ cmn tẩy, giờ tên gì ta”
– Sao thế? Em không xứng biết tên anh à? – Nó xụ mặt lại.
– Không, không.. Anh tên… tên… à đúng rồi anh tên Vĩ. – Vừa nghĩ ra cái tên luôn.
– Có xạo không đó? Người ta hỏi tên thôi mà ấp úng, ấp úng, nghi quá… – Nó nhìn tôi có vẻ nghi ngờ.
– Làm gì có, tại tên anh có vẻ là lạ nên anh ngại nói thôi.
– Tên Vĩ có gì lạ. Anh nói xạo đúng không? – nó nghiêm mặt.
– Làm gì có tại .. tại.. à tại em mới nghe cái tên thôi nên chưa thấy lạ, nghe hết mới thấy lạ đó?
– Tên gì mà lạ anh? Nói em nghe đầy đủ coi có lạ như anh nói không? – Liếc đểu tôi.
Tôi suy nghĩ 5 giây rồi cũng nghĩ ra 1 cái tên đảm bảo lạ:
– Không cười nhé! Cười anh đấm phát chết luôn đấy.
– Anh dám đấm không? Em cho đấm nè.
– Được rồi, em đáng yêu vậy ai dám đánh chứ.
– Nói nghe coi? – Chu mỏ lên.
– Cửu Vĩ, Hạ Cửu Vĩ, lạ không? – Bạn nào thắc mắc thì tôi cũng trả lời luôn là vì sự kiện thay đổi đời tôi diễn ra vào cuối mùa hè nên tôi lấy họ Hạ luôn.
– Tên Cửu Vĩ, họ Hạ, đúng là lạ thật? Nhưng mà đâu có buồn cười đâu, rất đẹp đó nha. Không ngờ tên anh đẹp như vậy, Cửu Vĩ, Cửu Vĩ hihihi.
– Đẹp thật sao? – Mới nghĩ ra thôi mà hehe.
– Thật mà? Mà sao lại họ Hạ nhỉ, ở Việt Nam hình như không có họ này? Này anh là người trung quốc hả?