– Alo, gọi anh có gì không cô bé?
– Anh làm gì mà giờ mới gọi lại cho em?
– À, anh để điện thoại ở nhà, đi chơi với thằng bạn á mà.
– Anh nói xạo, đi chơi gì giờ mới về nhà. – Thôi chết lấy lý do ngu vl.
– À thì anh qua nhà thằng Cường ngủ luôn ở đó mà em.
– Không có gì, em có chuyện muốn hỏi anh, ra quán trà sữa nào đi.
– Ừm, cũng được nhưng mai đi em, giờ anh có việc rồi, quán Doraemon nhé.
– Giờ luôn có được không? Em đang cần gấp mà.
– Không, anh bận không thể đi được . – Liệt giường rồi em ơi, mai nó lành thêm 1 tí rồi đi.
– Vậy hả, anh bận rồi thì thôi, chiều mai 1h em chờ anh ở Doraemon đó, không tới chết với em, nghe rõ chưa. – Rõ rồi bà cô của tôi, yêu em! Anh sẽ tới mà.
– Ô kê luôn ba bê, mai nhá. Anh cúp máy đây.
Không chờ cho ẻm nói tiếp tôi cúp máy luôn, nói nữa thì lộ nhiều thứ nữa mất công lắm. Ra lấy gói mì tôm trên kệ chế ăn tạm cho đỡ đói rồi tôi ngủ tiếp( tại giờ này tụi nó đi học hết rồi nên không có ai ở nhà). Tối mới mở mắt ra, thấy xung quanh lại khá tối, chắc cũng nửa đêm rồi, vết thương đã kéo da non rồi, có lẽ ngày mai sẽ khỏi, tôi tính đi xung quanh kiếm cái gì ăn để cho nó hồi phục lẹ hơn thì toàn thấy vỏ cam quít với tô phở còn nước để trên bàn, còn thằng Cường ngủ bà trên ghế rồi… Chắc nó lại ăn hàng của mình, ôi vl, đoán chừng chắc nó đang muốn mình bị vậy mãi được ăn miễn phí tiếp. Thôi thì không có, đành lại đi ngủ. Sáng hôm sau tôi mở mắt ra, bây giờ có lẽ đã 9h, vết thương đã kéo da non, có lẽ đã ổn tôi nên trở về nhà, lúc này lại đúng lúc tụi nó đi học, chẳng có ai ở nhà, cầm luôn chìa khóa nhà thằng Cường tôi thay một bộ đồ của thằng Cường, giải chú trạng thái rồi về nhà luôn. Tới nhà chào ba má một phát, con chuẩn bị thi quốc gia nên có gì ở qua đêm nhà thầy luôn bla bla… Má tôi đúng là rất thương tôi, tôi vừa về nhà là má đi chợ mua đồ về trưa làm bún riêu cho tôi ăn luôn( tôi thích nhất món đó). Tắm rửa thay một bộ đồ tết, chải chuốt tí, trông cũng bảnh phết. Hôm nay đi chơi với gái mà lị, rốt cuộc cũng 1h chiều( mỗi lúc chờ đợi cái gì đó là nó hơi lâu hơn bình thường các bạn ạ), cuốc bộ lên quán Doraemon cách nhà tầm 1km, giờ tôi chạy thì tầm 5 phút là tới. Vừa tới cửa quán đã thấy ẻm ngồi trong đó sẳn rồi, sao ẻm có vẻ vội thế nhỉ, tôi hơi thắc mắc, mở cửa ra bước vào mỉm cười chào: