– Sao anh ngốc vậy? Cứng rắn làm gì, chị ấy có thể giúp anh, giờ thì chị ấy giận bỏ đi rồi đó. – Rồi nó cũng đi theo luôn.
Tôi ngơ ngác nhìn theo, con gái thật khó hiểu! Hai chị em họ vọt lên taxi phóng đi luôn giờ còn mình tôi với đám đồ ăn mới gọi lên chưa ai ăn… Haizz . Khoan đã, còn mình tôi và đồ ăn mới gọi… vậy.. vậy ai trả tiền. Tôi làm gì có mang tiền, ở lại rửa chén trừ nợ thì bỏ beep. Gọi anh phục vụ lại hỏi thì mới thở phào, ẻm trả tiền trước rồi, còn trả dư nữa. Thôi thì ăn xong rồi gói mấy món bánh về nhà cho thằng em tôi. Dù sao thì giờ tôi cũng đang sống trong gia đình, cứ vui vẻ vô tư cái đã.
Gói xong thì đập tay vào trán, thôi đành đi xe bus về nhà. Ôi mệt vl, về tới nhà thì đưa cho thằng em với bố mẹ mấy cái bánh nhà hàng, công nhận ngon phết. Tôi nay tôi lên facebook coi ẻm có chat gì không nhưng cũng chẳng thấy gì, tôi cũng tắt luôn, lấy sách võ tiệt quyền đạo và taekwondo ra tập dợt, cũng nhanh nhẹn linh hoạt phết. *Ting* *ting* có tin nhắn tới, tôi cầm điện thoại lên, cô bé nhắn là mốt tụi nó tập trung lên trường, bảo tôi chuẩn bị, có gì nếu lúc đó không ổn thì gọi cho nó, nó nhờ chị nó can ngăn cho. Tôi cũng nhắn tin lại cảm ơn bà chị nó. Ngày hôm sau tôi rủ bọn thằng Hiếu, Cường ra uống nước nói chuyện cho vui, ngoài thằng Cường ra thì lâu rồi tôi chưa tiếp xúc bọn nó, tôi cũng nhớ. Giờ tôi cũng nổi tiếng nhất cái trường này rồi, bao nhiêu thị phi gì cũng vô đầu tôi hết, đi đâu cũng có người để ý, được 1 cái hay hay là tôi vô căn tin ngồi chỗ nào thì mấy bàn xung quanh tự động giải tán như tránh tà, giống như tôi là hung thần, đụng là đập không bằng, xung quanh tôi vắng vẻ, đỡ ồn ào. Thằng Trung dè dặt hỏi:
– Mày có phải là Vũ không vậy? Sao tao cảm giác gì đó rất lạ.
– Đương nhiên là phải rồi Cường nhỉ?
– Uống gì kêu đi, hôm nay tao bao. – Nháy mắt với tụi nó tôi mỉm cười.
– Cô ơi cho 6 chai pepsi. – Thằng Cường lúc nào cũng thế, không ngại ngùng gì hết, bọn bạn thân tôi trước cũng thế mà sao giờ tụi nó có vẻ gì đó là lạ.
– Tụi mày sao vậy? Có vẻ không được tự nhiên lắm, có gì thắc mắc thì cứ hỏi, ae 3 năm trời mà sao có vẻ xa cách thế?