Mấy anh bác sĩ ngơ ngác…đây là lần đầu tiên họ thấy một nạn nhân mà sau tai nạn thảm khốc mà con khỏe như thế, đã thế còn không cho cấp cứu. Mỹ Hương thì sau câu quát đó cũng đã tỉnh lại phần nào, nàng bỗng có cảm giác gần như là cả thế giới đã tan vỡ… nàng có trực giác rằng hình như lúc anh Vũ cứu mình cũng đã dùng hết thứ ánh sáng màu xanh ấm áp này rồi, mới khiến anh ấy trở nên lạnh lẽo như vậy. Thế nhưng anh ấy bảo sau này có thể khôi phục, khiến Mỹ Hương còn tồn tại một chút hi vọng nhỏ nhoi, nhưng giờ lại không biết tìm anh ấy ở nơi nào, quan trọng nhất lại là làm sao mà bảo toàn họ nguyên vẹn thế này khỏi tay mấy cha bác sĩ…
– Này cô bé! Nếu có thể cứu được những người này sống lại, cô bé có thể làm mọi thứ không? – Bỗng dưng trong đầu Mỹ Hương vang lên một âm thanh nhẹ nhàng, dễ nghe tiếng nói mà tựa như tiếng đàn.
– Có! Tôi có thể làm mọi thứ để cho họ sống lại. – Vô ý thức Mỹ Hương trả lời theo ước muốn cấp bách hiện giờ là cứu được gia đình.
– Vậy đi với ta! Người nhà cô sẽ sống lại. – Âm thanh đó lại vang lên.
– Người là ai? Mau cứu gia đình con đi. – Cô nàng không thấy ai xung quanh cả nên cứ tưởng là thần tiên hoặc ma quỷ xuất hiện. Nhưng mà giờ để có thể cứu gia đình mình thì thần tiên hay ma quỷ cô nàng đều không sợ.
– Được! Nhớ giữ lời, ta sẽ cho cô bé cảm thấy thật hạnh phúc khi quyết định như vậy. – Âm thanh dịu êm lại vang lên trong đầu.
Tức thì bốn người gia đình Mỹ Hương biến mất như chưa từng tồn tại, mấy anh bác sĩ định kêu công an giao thông phụ giúp ôm cô bé lên xe cấp cứu cùng với gia đình thì trố mắt ra, 4 nạn nhân kia biến mất ngay trước mắt họ, chẳng lẽ gặp ma rồi…
=======================
Ba tuần sau, tôi mới hấp thu được hết cái núi băng khổng lồ này bằng <