– Nói.
– Tôi biết có một nơi gọi là Võ Lâm cảnh. Tồn tại rất bí mật, nhưng mà lại không biết đi nơi nào. – Giờ thì thấy được sức mạnh kinh khủng của hắn, mà nghe hắn nói chỉ là một phần tỷ tỷ tỷ của hắn thôi, cũng không tin tưởng lắm vì nó quá khó tin nhưng mà chắc chắn thực lực của hắn cũng không kém cái gọi là gấp tỷ tỷ tỷ lần đòn vừa rồi nhiều lắm. Nếu hắn ra tay thật sự thì chắc phá vỡ Trái Đất mất, tôi còn bạn, còn gia đình, còn cả người yêu nữa… Nên không thể làm bậy.
– Vậy theo ngươi thì nó ở một vùng biển hỗn loạn hay là trên đỉnh một ngọn tiểu tuyết sơn? – Hắn và kẻ thù của mình kẻ đuổi người chạy đã cả trăm vòng quanh trái đất rồi, trong lúc bỏ chạy hắn cũng cảm giác được 2 nơi trên có dao động không gian rất nhẹ, nhưng lúc đó có kẻ thù hắn ở đó nên hắn không dám lao bậy bạ vào.
Tôi thầm kinh hãi một lần nữa, sao tên này có thể biết được nhỉ, theo hắn ám chỉ đỉnh tiểu tuyết sơn không phải là Everest sao? Biết là không thể dấu hắn điều gì nên khai luôn:
– Tôi nghĩ là đỉnh núi tuyết.
– Xem ra là ta tìm cũng tuyệt đối chính xác, nơi biển hỗn loạn kia sẽ dẫn đi một nơi khác, vậy nếu giờ ta đi qua không gian ở núi tuyết thì ả đàn bà kia có xác xuất 5 phần tìm được ta, nhưng mà như vậy còn đỡ hơn không. Chết tiệt, lũ đàn bà biến thái, thù dai. – Không ngờ hắn còn chửi thề nữa. Rồi tiếp theo âm thanh của hắn lại tiếp tục vang lên:
– Vì niệm tình ngươi đã trả lời được đáp án ta cần thiết nên ta cũng nên thưởng cho ngươi cái gì đó. Nhưng mà nếu để ả đàn bà kia gặp được ngươi, nói không chừng sẽ bắt được ta thế nên ta không thể để ngươi sống sót, ta chỉ có thể cho ngươi được băng phong, thi thể vạn năm không hủy, thế nào? Thích không? – Âm thanh cười biến thái của hắn lại vang trong tâm trí tôi, thằng này không ngờ còn muốn giết mình. Với thực lực của hắn thì chỉ cần một đòn như vừa rồi đủ để mình chết cả trăm lần.
Nhưng không thể bó tay chịu trói được, tôi áp xúc băng khí càng nhanh hơn. Cuối cùng, gã thanh niên bất động đứng nãy giờ trên không nhe răng cười ha hả, bàn tay phải lại hiện ra một ngọn lửa màu lam, nhưng nó lại yếu hơn ngọn lửa vừa rồi rất nhiều, xem ra hắn muốn thực hiện lời hứa, đóng băng và giữ thi thể tôi vạn năm để trả ơn. Hắn nhẹ nhàng vung tay xuống, tôi nhìn thấy một đốm lửa màu lam nhỏ đang bay nhanh về phía mình thì lấy hết bình tĩnh, mặc dù bây giờ trong lòng đang rất hoang mang và khó hiểu, tại sao trên đời lại có người mạnh như thế, người như vậy thì không phải là một chưởng là chết hết người trong võ lâm cảnh gì gì đó sao? Lại còn có “ả đàn bà” trong miệng hắn hình như còn mạnh hơn cả hắn. Thế giới này còn biết bao nhiêu điều mới lạ mà mình còn chưa biết, xem ra mình vẫn còn cùi bắp lắm.