– Được, mời anh lên xe.
Tiền tất nhiên là không thiếu, anh ta chở tôi tới tận rừng U Minh rồi thả xuống, thu vài triệu đồng. Đưa thật mau rồi, tôi căng giò lên chạy thẳng vào rừng, tại tôi có cảm giác nguy hiểm đang đến gần rồi, sợ thằng cha taxi bị liên lụy thôi.
==================
Lúc đó Mỹ Hương cũng đã về tới Sài Gòn, cô nàng lấy điện thoại ra, thì mới nhớ tối hôm nọ vì sợ quá nên mình tắt nguồn mất rồi. Bật lên thì dịch vụ tổng đài nó báo về gần cả trăm cuộc gọi nhỡ từ người thân và gia đình:
– Chết rồi! Mình đi 2 hôm rồi mà không gọi điện gì chắc ở nhà lo lắm. Kiểu gì cũng bị mắng. Thôi kệ, ráng vậy.
Gọi taxi chở thẳng về nhà. Lúc đó ở dãy trọ ba tôi vẫn cứ đi qua đi lại, thằng Cường thì vẫn ngồi đó chờ trả lời từ hôm qua đến giờ không được nghỉ ngơi tu luyện gì cả, chuyện này cũng bình thường, với một đứa “con nhà lành” trong mắt bố mẹ mà đi chơi đâu 2 3 ngày không gọi về mà gọi đi cũng thuê bao thì đúng là max lo lắng(nghe bài Đưa Nhau Đi Trốn của đen đê)!
– Sao giờ này nó vẫn chưa về hả Cường?
– Bác cứ yên tâm đi, Vũ nó lớn rồi. Vài bữa nó về rồi bác hỏi, hồi ở đây nó đi cả tháng mới về một lần cũng có nữa.
– Cái gì? Con nói rõ bác nghe! Có phải nó giao lưu với bọn du đảng không?
– Làm gì..làm gì có bác, con bác nó giỏi lắm. Chuẩn bị nó mở công ty rồi đó. – Hết cách để giải thích nó đành phải lấy ánh sáng “vinh quang” ra để che lấp đi bóng tối “xấu xa”.
– Thật không? Công ty gì? Sao bác không biết? – Có chút kích động
– Dạ, là thế này ..bla..bla…. – Thằng Cường bèn kể đại khái một chút cho ba tôi bớt lo.
==================
Đi càng sâu vào khu rừng rậm nguyên sinh, cây cối càng nhiều, <
Bỗng dưng cảm giác nguy hiểm lại xuất hiện, tôi cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang lạnh dần đi. Trung tâm của cái lạnh này còn cách tôi 2km nhưng chỉ 15s sau không khí xung quanh đã lạnh tới mức mà tôi cảm thấy lạnh “buốt”. Nếu tính toán sơ qua một chút thì cũng phải âm hơn cả trăm độ rồi, điều kinh khủng là cả 1km xung quanh đều có nhiệt độ này và sau đó giảm dần theo độ xa với trung tâm. Một tiếng cười to vang lên: