– Nhưng mà trước đó anh dạy em bài thổi bài Thần Thoại đi, em thích lắm, hihi.
– Được.
….. Sau một tiếng chỉ cách bấm nút đặt môi bla bla. Cuối cùng cũng thổi tạm được, đưa cảm âm về nhà tập thổi thêm.
– Thôi em về đây, anh ở lại bảo trọng. Phòng này em thuê hẳn một tháng rồi đó.
– Em đi cẩn thận. Nhớ là chăm chỉ luyện tập thuật pháp anh đã chỉ mới triệt để hết bệnh, hiểu chưa?
– Em biết rồi. Hihi, nhưng mà đúng là nói chuyện với anh lúc này rất khó chịu. – Cười dịu dàng một tiếng rồi mặt lại xụ xuống. Cô nàng mở cửa ra, đóng cái rầm rồi đi luôn.
Haizz, thở dài một tiếng, bỗng dưng *thình**thịch* tim đập mạnh, dao động không gian khủng bố chấn nhiếp lòng người kia lại xuất hiện, lần này lại là mấy chục ngàn kilomet về phía nam… Có lẽ là ở Nam Cực, không biết là chuyện gì xảy ra, tôi cứ có cảm giác không tốt. Dao động phát ra liên tục khiến chân khí trong người tôi rất khó chịu, chạy loạn lên hết, nhiều lần muốn phun máu ra nhưng lại nuốt vào được, nhưng không hiểu sao người bình thường lại không bị ảnh hưởng hay cảm nhận được gì. May mắn nó chỉ duy trì nửa tiếng rồi hết, ổn định lại cơ thể tôi niệm quyết chuyển thành trạng thái 2 cực hạn, tóc dài đến ngang đùi để tránh đi tầm nhìn của người thường tôi đứng lên ban công của khách sạn tôi gồng hết sức bật thật mạnh bay thẳng xuống biển.
*************
Chap 50
*tùm* Rơi mạnh xuống mặt nước, tôi nhanh chóng bơi ra xa bờ rồi tìm đường vòng bơi vào một mỏm đá, trùm áo lại thật kỷ rồi đi vào thành phố. Tới đường cái, tôi gọi một chiếc taxi:
– Anh muốn đi đâu?
Tôi cố đứng ở góc độ cho anh taxi không nhìn được mặt mình:
– Tôi muốn đi thăm quan rừng rậm, rừng nguyên sinh. Anh biết ở đây có nơi nào như vậy không.
– Có! Gần đây có vườn quốc gia Tràm Chim ở Đồng tháp, xuống tí nữa là ở Cà Mau có rừng U Minh và Mũi Cà Mau phong cảnh cũng rất đẹp.
– Cái nào lớn hơn?
– Nếu lớn hơn, thì rừng U Minh với Mũi Cà Mau lớn hơn.
– Vậy anh chở tôi đi tham quan Cà Mau đi.
– Nhưng mà..hơi xa, đắt lắm đấy.
– Yên tâm, tôi có tiền, anh chỉ việc chở thôi.