– Được! Để em gọi điện đặt phòng.
Trong lúc đó tôi cũng gọi điện cho thằng Cường bảo nó báo ba tôi rằng hôm nay tôi đi làm công việc quan trọng, có thể mai mốt mới về, chứ không lại lo lắng.
Đặt được một phòng ở khách sạn gần bãi biển đó, 2 chúng tôi đi lên phòng. Tôi chỉ hơi ngại khi thấy những ánh mắt của bọn lễ tân nhìn chúng tôi đầy ẩn ý. Tôi mặc kệ, nhanh chóng kéo cô nàng lên phòng, cô nàng chắc chắn là còn ngại hơn tôi.
– Em muốn tắm! – Em nó nhỏ nhẹ.
– Em làm gì làm đi, nhớ phải để tinh thần thật thoải mái nhé! Đừng nghĩ bậy nhé! A hèm, anh rất nghiêm túc. – Sao trong đầu con bé có nhiều suy nghĩ kỳ lạ vậy nhỉ, đúng là nhạy cảm thiệt nhưng… aizz.
Chờ tầm 1 tiếng thì Mỹ Hương mới tắm xong, chắc là..vừa tắm vừa suy nghĩ nhiều lắm. Tôi hít thật sâu, khó khăn lắm mới hỏi được:
– Em chuẩn bị xong chưa?
– Rồi anh! Em..em phải làm thế nào! – Khó khăn nói nhỏ từng chữ, trong trường hợp này hoàn cảnh nó hơi ám muội, ai cũng khó bình tĩnh được.
Lần này đến lượt tôi cố thốt:
– À..à, thì..thì em phải..phải..! À là..là do muốn truyền thẳng toàn bộ Mộc Thiên khí trong người anh vào cơ thể em thì phải..phải thông qua các khiếu huyệt toàn..toàn thân mới được(sách bảo thế). Như..như thế thì chân khí mới hoàn toàn truyền vào một cách vô hại, chứ bằng những con đường khác thì sẽ..sẽ rất đau và có xác xuất tử vong cao. Nên..nên em phải..phải..phải cởi..hết đồ… – Không biết từ lúc nào tôi trở thành một thằng ngọng, thật là xấu hổ chết người a. Nói tới đây 2 đứa muốn tìm chổ trốn ngay…
************
Chap 49
– Nhưng bố mẹ..bố mẹ bảo là kết hôn xong mới..mới được làm như vậy.
Trời ơi, bố mẹ em dạy những điều gì vậy? Cứ cởi… là xxx à? (Thật tế đúng là như vậy, chỉ có main là có lý do ngoại lệ chứ mấy ). Cố nặn ra một nụ cười gượng:
– Em đừng nghĩ lung tung, anh có bảo làm chuyện ấy đâu! Được rồi, em cứ để tinh thần mình thoải mái nhất là được. Hoặc là đừng nghỉ gì trong lòng hết, sắp tới sẽ quan trọng lắm! Nếu không thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu một giờ (kiểu như làm công 3 năm được bao nhiêu tiền ấy tiêu hết trong một giờ, bao nhiêu công sức chuẩn bị đổ sông đổ biển). Em hiểu chứ? – Nghiêm túc hẳn.