Hiện tại tôi sẽ truyền tất cả mộc khí trong người mình cho Mỹ Hương, rồi cho cô ấy luyện <
– Anh thổi cho em nghe bài hôm nọ được không? Em nghĩ chắc anh không mang sáo nên có mua sẳn một cây mang theo đây này! – Lấy trong túi sách ra một cây sáo cũng khá tốt.
– Không cần đâu, lúc nào anh cũng mang nó theo bên mình hết! – Mở túi trong của áo khoát ra, lấy cái sáo ngọc nọ. – Em thích nghe lắm hả!
– Dạ!
– Rồi nhé….
Trong mười phút liền tôi thổi bài Thần Thoại, loại cảm xúc sầu muộn thương nhớ ấy lại hiện ra. Lần này thì Mỹ Hương phản ứng rất mạnh, cô ấy khóc, khóc rất nhiều, sau đó nhắm mắt lại, như nghĩ đến ngày xưa đó. Trong đầu cô nàng lại hiện lên những hình ảnh của vài năm trước, những kỷ niệm, lần đầu tiên gặp nhau, đi chơi…v.v. Tôi cũng nhận được nổi buồn của cô ấy, thế nên tôi càng khẳng định suy đoán của mình, bệnh của cô ấy chính là do mình gây ra, nếu như vậy tôi càng yên tâm hơn, thầm thở phào trong lòng, tâm trạng cũng vui hơn.
Thấy tôi ngừng thổi, Mỹ Hương mở mắt ra hỏi:
– Hức..hức, sao anh không thổi nữa.
– Hì, anh biết có một bài này chứ mấy, thổi đi thổi lại em không chán à?
– Không, em thích lắm! Anh thổi nữa đi.
– Được, một lần nữa nhé.
Đồ lá mi…………………………….. Ngưng thổi, tôi nhìn em mỉm cười:
– Được chưa?
Cuối cùng Mỹ Hương cũng mỉm cười, đưa tay lên ôm lấy cổ tôi rồi hôn:
– Em yêu anh!
– Anh cũng thế!
Kiss chán rồi, nàng vẫn muốn…kiss nữa. Rồi cuối cùng hết, nàng gục đầu vào ngực tôi, trên bãi cát trắng, sóng vỗ rì rào: