– Cậu cũng biết quan tâm người yêu nhỉ! – Giọng điệu có chút mỉa mai.
Uyên ban đầu cũng rất có hảo cảm với chàng trai này. Nhưng mà hắn làm người yêu của em gái mình mà em gái mình bị bệnh như vậy lại không biết, còn cười nữa chứ, xem ra không thường xuyên để ý tới em gái mình. Đừng tưởng được cái mã ngoài mà có quyền đối xử tệ bạc với em, thật đáng khinh.
Nhìn được biểu hiện khuôn mặt của Uyên, tôi càng thêm không hiểu, chẳng lẽ gấu bị cái gì đó nghiêm trọng lắm, mà mình lại không biết gì cả. Tôi nghiêm túc lại:
– Chị hãy cho tôi biết giờ Mỹ Hương ra sao rồi?
– Biết lo rồi sao? Được, không có gì phải dấu, Hương nó chỉ còn sống được 6 tháng thôi, cậu còn dám yêu nó nữa không?
– Cái gì? Cô ấy xảy ra chuyện gì rồi? – Thất kinh.
– Nói ra cũng thật lạ. Cậu có biết em gái tôi gần đây tiếp xúc với ai là lạ không? Người ngoại quốc? Đặc biệt là người Nhật.
– Không biết! Cũng không nghe cô ấy nói gì. Chị nói đi, cô ấy bị gì mà chỉ còn 6 tháng?
Uyên hỏi thăm thêm vài vấn đề nữa nhưng mà tôi vẫn không biết, cô định sẽ không nói nhưng mà tôi lầy quá rồi cũng kể qua một chút y như lời bác sĩ nói. Tôi mới thẩn thờ, thì thào:
– Cảm giác già đi và nhớ chuyện xưa? Già đi…nhớ chuyện xưa…già đi….già đi… – Rồi tôi tự thì thầm thật nhỏ : “Đây không phải là giống mình sao, lẽ nào là cô ấy bị mình lây nhiễm. Không, chắc chắn là do mình, riêng cái tính miễn nhiễm với bệnh khác đủ biết hoang đường cỡ nào rồi. Thật không ngờ…”
– Này cậu kia, có sao không vậy? – Thấy bộ dáng thất thần(mất hồn), thơ thẩn của tôi. Uyên đã bớt đi một chút thành kiến…
– Không có gì, chị dẫn tôi tới chỗ Mỹ Hương đi. Tôi muốn thăm cô ấy một chút. – Nghiêm túc, xưng hô lại như ngày xưa.
– Được.
Sau đó chúng tôi lên xe, Uyên chở tôi tới bệnh viện quốc tế ABC. Lên tới phòng Mỹ Hương đang nghỉ ngơi, Uyên nhắc nhở tôi:
– Em tôi vẫn chưa biết gì về bệnh tình của nó đâu. Xin cậu đừng nói để cho nó lo lắng.
– Tôi biết rồi.
Một mình tôi bước vào phòng, thấy cô nàng vẫn còn nằm, tôi nhẹ đóng cửa lại bước đến bên em. Tự dưng Mỹ Hương mở mắt ra ngồi dậy, cười hạnh phúc: