– Ờ..ờ, không có gì đâu! Hỏi chơi thôi, thôi em nghĩ ngơi đi! Để chị báo cho bố mẹ. – Cô muốn ra ngoài báo cho bố mẹ biết em đã tỉnh và hỏi bác sĩ thêm vì tình hình. Mỹ Hương cũng nghe lời nằm xuống, một tí là thiếp đi.
Xong rồi đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Cô gọi điện cho bố báo rằng em đã tỉnh, bác sĩ tới nói:
– Cô yên tâm đi, em của cô rất bình thường, như chúng tôi đã nói, bệnh này tuy rằng không có thuốc chữa nhưng mà cũng không có gì nguy hiểm trong thời gian tồn tại của bệnh, chỉ hơi yếu một chút thôi.
– Được rồi! Các ông nhớ không được nói gì với em tôi đó. Tôi muốn mấy tháng cuối nó được vui vẻ. – Giọng hơi buồn.
– Được, nếu người nhà không muốn thì chúng tôi cũng không nhiều chuyện! Nếu có việc gì bất ngờ thì gọi ngay cho chúng tôi. Tôi đi đây….
Xong rồi, Uyên đi ra ngoài tính mua chút đồ ăn mua vào cho em cô, qua giờ cô bé chưa ăn gì rồi. Nhưng lại không biết là đằng sau cánh cửa mà cô vừa đóng thì Mỹ Hương vẫn đứng đó nghe, cô nàng đứng hình…
=========================
Tiếp đó vài ngày tôi đợi thằng Cường thuộc khẩu quyết rồi đưa cho nó bản dịch nghĩa, giải thích rất chi tiết. Xong thử truyền cho nó một chút băng khí để nó luyện thử, còn thằng Hóa vẫn còn đi chuẩn bị gì đó bên công việc hay lang thang trộm cắp tôi cũng không biết nữa. Tôi bảo ba là để vài ngày nữa, chủ nhật là Tuệ Linh chắc nghỉ học, rồi rủ ba đi chùa.
Mấy ngày rồi mà vẫn không thấy gấu gọi, tôi cảm giác không quen, bình thường là ngày nào cũng gọi ít nhất 1 lần, mà kém lắm thì nhắn tin hỏi thăm gì đấy(tại bình thường cô nàng hay liên lạc nên tôi chưa chủ động bao giờ). Mà mấy ngày nay không thấy liên lạc, tôi cũng hơi lo lắng, tôi thử gọi điện, nhỡ 3 lần thì bên kia mới bắt máy:
– Alo, em mấy ngày nay bận gì hả?
– Cậu là ai vậy?
– À, tôi là bạn trai của Mỹ Hương, chị làm ơn đưa máy cho cô ấy hộ.
– Bạn trai? Cậu là bạn trai mà không biết em tôi hiện tại đang ở đâu, làm gì à? – Nói có vẻ tức giận.
– A, là bà chị hả? Cô ấy đang có việc bận à?
*cúp máy* Đệt! Chưa kịp nói xong, sao bà chị ấy lại cầm máy nhỉ! Thôi kệ, đi qua hỏi cho chắc, mình lạ gì gia đình gấu nữa. Tôi chuẩn bị tí đồ rồi chuyển sang trạng thái 2 để đi qua hỏi, dù sao thì bọn bạn của Mỹ Hương cũng đã thấy mình như vậy rồi.
***********
Chap 48
Đi không nhanh không chậm băng qua các con phố tới nhà Mỹ Hương, tự dưng lông tơ trên người dựng ngược, cảm giác có cái gì nguy hiểm đang buông xuống, hình như không gian xung quanh đang có dao động mạnh. Tâm của chấn động này hình như là ở trên không trung cách đây chắc cũng hơn 100km trên không trung theo cảm ứng của tôi, đó là một tầng khí quyển khác rồi, khiến khí lưu trong người tôi phản ứng mạnh khá kịch liệt, băng khí thì chỉ hơi xao động nhưng mộc khí dường như sợ hãi cái gì đó. Phải mất tới 15 phút đứng im tận lực khống chế chân khí mới chịu ổn định, tôi thở phào một hơi rồi tiếp tục.