– Ba cứ yên tâm, mọi thứ con cần đã đủ. Con tự có tính toán của mình, con sẽ không bao giờ để gia đình mình phải chịu khổ.
– Vậy mày nói tao nghe tính toán của mày coi.
– Để vài ngày nữa con sẽ nói cho ba, à mà chuyện của Tuệ Linh ba tính thế nào? – Đánh trống lãng liền.
Ông cũng bình tĩnh lại, đôi mắt lại đăm chiêu, bình thường đánh trống lãng trong trường hợp thế này là không thể nào nhưng mà vấn đề đánh trống lãng cũng quan trọng không kém nên khó có thể thất bại.
– Con biết điều gì à?
– Có phải cô bé là em con không?
– Ba cũng chỉ đoán thôi, chưa chắc chắn.
– Con thì chắc chắn rồi. Có phải hồi đó em con bị bắt cóc ngay ngày sinh không?
– Sao..sao con biết? – Giọng ông hơi run, trong đó còn có một sự chê trách mình nhè nhẹ, trách mình đã không hoàn thành nghĩa vụ của một người cha, để con mình phiêu bạc khác nơi. Ông bắt đầu kể.
====================== 14 năm trước ===========================
Năm đó khi tôi mới 5, 6 tuổi, còn nhỏ xíu mà thêm ngây thơ nên không để ý chuyện gì cả, rồi cũng tới ngày mẹ tôi sinh em bé. Hôm đó, ba tôi đang loay đi qua đi lại lo lắng ở trước cửa phòng phụ sản. Rồi cũng có tiếng em bé khóc vang lên, ông mừng quá, chờ bác sĩ ra ông hỏi:
– Vợ con tôi thế nào rồi bác sĩ?
Bác sĩ cười hề hề:
– Không sao! Chúc mừng anh, lần này vợ anh sinh được 2 cháu, một trai một gái. Xin chúc mừng mẹ tròn con vuông.
– Sao? Sinh đôi hả bác sĩ? – Có chút gấp gáp.
– Chính xác. Anh đợi một chút, tí nữa đội ngũ điều dưỡng, y tá xong việc rồi anh có thể vào thăm vợ và 2 con. – Nói xong ông bác sĩ đi luôn.
Đúng như ông bác sĩ nói, chỉ một lát là các y tá điều dưỡng chuyển má tôi về phòng hồi sức, đem theo cả 2 đứa em nhỏ. Xong ba tôi được phép vào thăm, ông rất vui mừng khi nhìn thấy 2 đứa nhỏ kháu khỉnh. Hỏi han má tôi, rồi ông lại hạnh phúc ôm 2 con, theo quy định của bệnh viện thì sau khi sinh 1 tuần thì sản phụ phải ở lại bệnh viện để điều dưỡng, thế là mấy ngày tiếp theo ba tôi ở đó chăm sóc má tôi, tôi thì được gửi ở nhà nội.
Chỉ cần đợi vài ngày nữa là được về nhà rồi, nhưng mọi sự không như ý muốn, ngày thứ 5, cứ như mọi ngày ông dìu má tôi đi vệ sinh cá nhân. Hai đứa nhỏ thì cứ để trong phòng, vì chỗ tôi cũng là nông thôn và trước giờ chưa có tiền lệ nào trẻ con bị bắt cóc nên ba má cứ yên tâm để 2 nhóc ngủ ở đó. Mấy ngày trước thì không sao nhưng bỗng dưng ngày thứ 5 sau khi đi về thì thấy cửa phòng mở, ba tôi vội để má dựa vào tường rồi chạy xồng xộc tới, tức thì ngay ở cửa thấy một tên nhỏ con đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm kín đang ôm 2 đứa nhỏ trong 2 tay ( con nít mới sinh nhẹ mà 3kg là max nên khoogn có gì khó khăn cả ), ba tôi hét lên: