– Ờ kê! – Xong nó vác điện thoại về phòng ngồi nghe chăm chú. Xem ra rất có quyết tâm…tán gái.
Thấy nó đi rồi tôi nhắm mắt lại, nghĩ xem làm thế nào để giải thích cho nó hiểu rõ nghĩa của <
– Con đi học gì mà không có sách với bàn bút gì vậy? Nãy có chuyện gấp ba không hỏi nhưng giờ trả lời đi. – Giọng ông lại nghiêm khắc, có lẽ ông sợ tôi sa vào hư đốn mà bỏ bê chuyện học hành.
– Con không đi học đã lâu lắm rồi. Nên cũng chả cần bàn học. – Tôi thản nhiên trả lời, điều này cũng không cần thiết phải dấu, mà cũng chẳng có lý do gì để giấu.
– Mày..mày, ai cho mày bỏ học? Mày có biết ba má ở nhà cực khổ trong mong mày đi học thành tài không? – Tức giận.
Tôi không ngờ ông phản ứng dữ dội như thế. Tôi không hiểu tại sao trong lòng tôi lúc nãy xuất hiện 2 loại cảm xúc đối lập: một thì hoảng hốt muốn vội vàng giải thích cho rõ, một thì thờ ơ không quan tâm. Lẽ nào mình càng ngày càng vô cảm hay sao? Nhưng mà vẫn theo lý trí giải thích một lời:
– Con cũng không phải bỏ học mà là trường học đã không còn gì để con học nữa rồi. Mọi vấn đề trở nên quá dễ dàng, liệu một giáo sư có nên trở về học lại cấp 3 không hả ba?
Thấy bộ dạng nghiễm nhiên của tôi, ba cũng bớt giận nhưng mà vẫn chưa nguôi:
– Mày đừng có chủ quan, ai có thể dám nói mình biết hết mọi thứ trên đời. Nghe lê-nin nói: “Học, học nữa, học mãi” chưa? Sao mày biết mày giỏi nhất rồi?
– Ba nói đúng, không ai có thể biết hết mọi thứ trên đời(cái này đương nhiên, cho dù biết hết ở trái đất nhưng có biết được ở thế giới khác có gì đâu). Con cũng không phải là giỏi nhất nhưng mà ít nhất là ở Việt Nam này không còn ai có tư cách dạy con nữa rồi. – Cũng có một chút tự tin thần thánh.
– Mày…sao mày tự cao tự đại quá vậy? Khoan hãy nói đúng sai, nếu như ở Việt Nam không ai dạy được mày sao mày không đi nước ngoài học. Mày biết tao với má mày, ông bà nội hi vọng mày thành tài tới mức nào không? Giờ mày lười biếng bỏ học đi chơi vậy mày bảo tao phải làm sao, chắc do tao đã để cho là mày lớn rồi, biết tự lo cho mình. – Giọng có chút tự trách, tuy ông tức thường hay xưng mày tao nhưng tôi biết tình thương ông dành cho tôi là lớn nhất trên đời này. Nếu gặp trường hợp bình thường khi mà hi vọng của mình chợt vụt tắt ai cũng tức vậy đó.