AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 19/02/2016 lúc 22:07.

Ba má tôi cũng có tuổi rồi, đối với họ mà nói, cuộc sống yên bình trôi qua, ngày làm việc, tối đọc báo coi phim, lâu lâu rủ anh em hàng xóm nhậu nhẹt có lẽ sẽ lý tưởng hơn là những bữa tiệc xa hoa với nhưng con người danh giá. Đối với họ, anh em tôi mới là lẽ sống, tôi thì giờ chẳng biết nói gì về mình, tương lai ra sao thì chắc cũng không còn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi yếu tố xung quanh nữa, còn em trai tôi, nó cũng là một đứa nhóc bình thường, à không phải, cả 2 anh em tôi cũng rất bình thường nếu như đêm định mệnh đó không xảy ra, 2 đứa sẽ học hết lớp 12, cố gắng thi đại học sao cho đậu, rồi học, rồi ra trường, rồi đi làm công ăn lương như biết bao người khác, cuộc đời đôi khi đã được định sẳn nếu như bạn chịu an phận.

Đúng vậy, tôi ngày xưa đó cũng là một người an phận thủ thường, sống theo một lối mòn mà xã hội đã tạo ra. Em trai tôi cũng như vậy, thế nên tôi cũng không cố gắng thay đổi nó, điều đó không hề tốt một chút nào, có tiền nhiều nhưng không phải mình kiếm ra thì khi sử dụng quen tay, bản chất của con người cũng sẽ thay đổi theo số phận. Nhiều tiền..chưa chắc đã hạnh phúc, mà có khi hạnh phúc lại nằm ở bên những điều nhỏ nhoi nhất, đời thường nhất. Được đi học, được vui chơi với bạn bè, được đi làm, được quan tâm người thân, được người thân quan tâm.v.v đó chính là đời thường, đó cũng là hạnh phúc mà đa số mọi người trên thế giới này đều không nhận ra, đến khi mất hết tất cả thì họ mới thấy được, nhưng đã muộn… Tôi chính là một người trong số đó, tôi đã không thể sống một cuộc sống đời thường, năng lực của tôi đã không cho phép mình làm một người bình thường nữa, hoặc có lẽ là do tôi không chịu an phận..ai mà biết được điều đó.

Vì thế nên tôi mới bảo thằng Cường thích làm gì cũng được, nhưng mà phải bảo đảm cho cuộc sống gia đình tôi được yên bình, có khó khăn thì nó gánh hộ, kiểu như mất mùa đồ đồ vậy thôi.

– Tiền của mày mà? Sao…

– Sao cái gì! Tao đi với thằng Hóa rồi, có ở lại đây nữa đâu mà tiền với bạc.

– Mày đi không về à? Hay sao mà không cần?

– Sao không về? Chỉ là hơi lâu, không biết khi nào thôi. Mà có về tao cũng không cần tiền, tiền giờ đối với tao..à mà không, vật chất giờ đối với tao nó như một bông hoa dưới ánh hoàng hôn mà thôi, có nó thì hoàng hôn rất đẹp mà không có thì hoàng hôn cũng vẫn rất đẹp.

Truyện Du Học Liên Xô
Truyện Cô Bé Đáng Yêu
Truyện Yêu Thầm Chị Họ
Truyện Học Sinh
Truyện Yêu Nhỏ Bạn Thân
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net