– Ừm, chính xác. Mấy em cứ nói chuyện với hắn đi, anh đi ra ngoài một tí. Xong thì gọi cho anh. – Dù sao mấy nhỏ này cũng là fan của tên Nguyên Hóa, mình không nên phá đám sự nghiệp của hắn, dù sao cũng là nhờ hắn giúp đỡ mà. Ra tới ngoài cửa thì trên mặt tôi mới hiện ra một chút hưng phấn nhẹ, có lẽ sắp tới thời gian mình nên đi tới một khung trời mới mẻ hơn rồi….
************
Chap 44
Ở trong phòng mọi người trò chuyện rất vui vẻ, mấy đứa kia thì hưng phấn phải biết. Tôi ở ngoài lấy chiếc ví mày lúc nãy tên Nguyên Hóa đưa cho mình ra xem, không ngờ trong đó có tới 2000 đô la mỹ, trong đó còn có chứng minh thư, giấy tờ của một người tên Brick Nguyễn, chắc có lẽ là lúc nãy đi tới chỗ tôi hành sự tiện đường “công tác” lấy luôn của tên Brick này. Công nhận thằng đạo tặc này lẹ tay thật, có nghề như nó chắc ăn uống cũng chẳng thiếu thốn gì. Tiền thì mình lấy, ngu gì không lấy, còn giấy tờ của người ta thì lấy làm gì, tí nữa quăng trở lại khán đài coi ai có lòng hảo tâm thì trả lại đi. Tôi cũng chưa rảnh đến mức độ đó, đưa mặt ra ăn chửi hộ tên Nguyên Hóa. Đợi tầm 20 phút thì mấy bà tám cũng đi ra, mặt đứa nào cũng mãn nguyện, chỉ có Mỹ Hương nhìn tôi như muốn hỏi cái gì đó.
– Rảnh anh kể cho em nghe, hehe. Em với mấy bạn về trước đi, anh có chuyện nói với nó một tí. Món quà của em mai anh tặng nhé! – Tôi nghĩ không biết tên Nguyên Hóa này không biết là đánh chủ ý gì mà đi làm ca sĩ nên không phá đám hắn làm gì, hôn trán ẻm một cái.
– Dạ! – Cô nàng cũng hiểu giờ không tiện để nói gì, rồi đi theo lũ bạn đang bàn tán rất xung.
Bước vào trong phòng, hắn vẫn nằm đắp chăn đó, có lẽ là lạnh lắm, tôi đã trải qua rồi mà, cũng may là cơ thể tôi hơn xa người bình thường, nếu lúc đó là trạng thái 1 thì tôi chết cả ngàn lần rồi, cũng may nữa là lần này là tôi chỉ truyền băng khí của mình cho hắn chứ để tên lão đại thì giờ Nguyên Hóa đã thành cục đá rồi, tính xâm thực của băng khí không bằng Băng Sương nội lực, đó là do vốn băng khí của <