Cô nàng mỉm cười ôm tôi:
– Em yêu anh! – Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhỏm, chắc là nó gọi nhầm tên thôi, nên cũng không để ý nữa.
– Anh cũng thế. – Hôn nhẹ vào trán nàng. Đây là lần đầu tiên mà tôi tiếp xúc được với con gái nhiều đến như vậy, cũng có chút ngượng ngùng nhưng mà cảm xúc hạnh phúc che lấp gần hết rồi. Tình đầu của mỗi người rất đẹp và hồn nhiên pha chút ngây thơ…
– Anh..anh có thể giải thích cho em một chút được không? – Thủ thỉ, dựa đầu vào vai tôi.
– Giải thích gì?
– Tại sao hai anh lại là một người? – Cô nàng vẫn nhỏ giọng.
– Em biết rồi hả? – Thật không ngờ đúng là biết rồi. Mà thôi cái này bình thường thì nên giấu đi nhưng mà với bạn bè tôi còn không giấu thì giấu người yêu làm gì.
– Mới biết lúc nãy, hihi. – Mặc dù là đã đoán ra nhưng trong lòng cô nàng không khỏi rùng mình một phát, cái quái gì đang xảy ra?
– Sao em nghĩ ra được điều đó?
– Em nghi ngờ từ lúc lần đầu anh gặp em rồi, lúc đó giọng nói 2 người giống hệt nhau, nhưng sau đó giọng anh khác nhưng mà rõ ràng là sau đó mới thay đổi. Sau đó thì anh bảo là 2 người là bạn tốt của nhau nhưng chỉ có một trong 2 người xuất hiện, chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc cả. Thêm vào đó năm xưa cái lúc ở quán Đorêmon em nhờ anh Vũ rủ anh đi chơi nhưng anh Vũ không buồn mà ngược lại còn vui vẻ, đây rõ ràng là mâu thuẫn. Tiếp đó là sáng nay anh nhập viện, máu chảy rất nhiều, chính mắt em thấy, bác sĩ cũng chuẩn đoán anh gãy tay, nhưng giờ anh lại khỏe khoắn như chưa có chuyện gì xảy ra, nên em nghĩ anh..anh không phải là người bình thường. Hồi nãy anh biết em phân vân giữa 2 người thì anh cũng tủm tỉm cười, rõ ràng tự bán đứng mình còn gì, em chưa yêu nhưng không phải là “hai lúa” chuyện tình cảm đâu ai thích chia sẽ cho người khác, nhưng mà tóm lại là tới đây chỉ mới là giả thuyết, em căn bản không tin vào mấy thứ này, nhưng mà anh đã hỏi vậy chắc phải rồi, khó tin quá. Còn anh? – Nhỏ giọng.
Tôi gật gù, thì ra là như thế. Bị mất mặt trước Tuyết Trang thì cũng thôi đi, cô nàng đó vốn có sở trường, không ngờ lần này lại thua một cô bé đơn thuần như thế… Thật là ngại quá, xem ra từ nay về sau nên kiềm chế cảm xúc của mình, không được để chúng hiện rõ ra trên mặt, nếu không thì nghĩ gì cũng bị người ta biết thì thôi chứ, làm người như thế rõ thật thất bại. Trong lòng lại sáng lên một câu hỏi :”Lẽ nào bọn con gái đứa nào cũng ghê gớm như vậy?” Rồi tự phủ định, nhất định không phải, chỉ có Tuyết Trang mới là ngoại lệ thôi, ai cô nàng cũng đoán được, còn Mỹ Hương thì xem ra chỉ vì quan tâm nên mới suy nghĩ nhiều ra thôi, nếu không đàn ông cả thế giới làm sao sống nổi! Chuẩn bị tinh thần một chút rồi tôi mới mỉm cười hỏi: