Sau đó không khí lại trở nên im ắng. Tình cảnh giữa 2 đứa thật kỳ lạ, không nghĩ ra cái gì để nói là cứ như vậy.
– A hay là anh thổi cho em nghe vài bài đi.
– Ừm, được. Bài Thần Thoại nhé. – Chỉ biết mỗi bài này chứ mấy.
– Được, em chưa nghe bao giờ thôi.
Giai điệu vang lên, trầm lắng, lại buồn mang mác, mang đến cho lòng người một cảm xúc nặng chĩu, da diết, ưu thương, cứ như là cách xa cả ngàn năm vậy. Lời bài ca như vô thức vang lên trong hư không não nề, tựa như có mà không có…
Ta đứng đây, chờ đợi để mở ra điều bí ẩn sau cuối
Mặc kệ sao băng kia chợt rơi hay gió kia chợt thổi..
Để cuối cùng đã có thể ôm trọn nàng trong vòng tay của ta.
Và ngỡ ngàng lắng nghe hai trái tim đã chung nhịp đập từ bao giờ..
Hãy để ta chân thành mà thốt nên lời yêu vạn kiếp không đổi..
Đợi chờ nàng qua bao nhiêu năm tháng, dẫu ngàn năm rồi lại ngàn năm trôi mất..
Mặc kệ ngoài kia đã bao mùa tiết đông lạnh giá đi qua..
Ta cũng không bao giờ buông bàn tay lạnh căm này..
Hãy nắm lấy tay thiếp thật chặt và nhẹ nhàng khép lại đôi mắt mỏi mệt..
Hãy để thời gian trở lại, mang ta về những ngày nồng nàn yêu dấu
Một thời yêu nhau đậm sâu đã thề nguyền hai chữ suốt kiếp lại lầm lỡ đánh mất.
Mà có lẽ chính vì quá yêu, nên mới vì tiếng ái không thể nói ra mà khổ đau
Mỗi đêm khi bóng tối tràn về, ta cứ bận lòng nghĩ suy rồi chìm vào mớ đau khổ không cuối.
Ta từ lâu đã quen mỉm cười với sự cô đơn đến lặng người,
Nhưng chỉ lần này, hãy để hai bàn tay mười ngón xen nhau thật chặt.
Hãy tin tưởng anh, tin tưởng sự chờ đợi lần này
Dẫu có bao nhiêu lần vì đau đớn mà chùn bước, cũng quyết không từ..
Chỉ có nàng, chỉ duy nhất mình nàng có thể dịu dàng kề cận sự giá băng này..
Hãy nắm lấy tay thiếp thật chặt và nhẹ nhàng khép lại đôi mắt mỏi mệt..
Hãy để thời gian trở lại, mang ta về những ngày nồng nàn yêu dấu
Một thời yêu nhau đậm sâu đã thề nguyền hai chữ suốt kiếp lại lầm lỡ đánh mất .
Mà có lẽ chính vì quá yêu, nên mới vì tiếng ái không thể nói ra mà khổ đau
Hãy để tình yêu như những mầm đóa hoa thắm tươi
Dần rộn nở trong trái tim lặng căm này..
Mặc kệ không gian lẫn thời gian, chúng ta mãi chẳng bao giờ biết cúi đầu hay từ bỏ giấc mơ này
Một thời yêu nhau đậm sâu đã thề nguyền hai chữ suốt kiếp lại lầm lỡ đánh mất .
Mà có lẽ chính vì quá yêu, nên mới vì tiếng ái không thể nói ra mà khổ đau
Hãy để tình yêu như những mầm đóa hoa thắm tươi
Dần rộn nở trong trái tim lặng căm này..
Thời gian dẫu có trôi qua bao nhiêu năm tháng, thì lời hứa mãi vẫn vẹn nguyên trong chúng ta
Tình yêu này sẽ mãi trường tồn cùng năm tháng
Mà có lẽ chính vì quá yêu, nên mới vì tiếng ái không thể nói ra mà khổ đau
Tình yêu này giống như một hằng số duy nhất trên đời
Mãi trường tồn thành câu chuyện thần thoại..
Chúc thiên hạ hữu tình nhân đều là thần thoại…