– Đừng lại đây! Đừng lại đây. Không được …
– Hahaha, yên tâm đi cô bé! Sướng lắm, không phải như em vẫn tưởng đâu.
Bỗng dưng *rầm*, hình như có vật gì vừa rơi từ trên trời xuống thì phải. Bọn nó nhìn qua thì thấy thì thấy bên kia có một thanh niên tóc trắng dài như tóc con gái, móng tay cũng hơi dài, cho bọn hắn cảm giác kỳ lạ. Con trai sao lại để tóc dài như thế. Tất nhiên đó là tôi, vừa gần tới nơi viên bi vỡ ra tôi cần giảm tốc độ liền chuyển lại về trạng thái 2 cực hạn, dù sao cũng không muốn có ai nhìn thấy cái đuôi cáo. Tôi vừa nhảy từ trên một cái cây cao 17m xuống nên tạo ra tiếng *rầm*.
************
Chap 39
Giờ nhìn lại thấy một đám thanh niên mỏng manh da trắng phía trước tôi thầm hô xui xẻo(nhìn lại mình đi, khác gì đâu ^_^), nếu biết chỉ có đám rơm cỏ này thì để trạng thái 2 bình thường cũng đủ xử lí rồi, đỡ tốn sức duy trì ở trạng thái 2 đỉnh cao. Nhưng chẳng lẽ giờ xin tụi nó vài phút đi WC rồi chuyển lại, cũng chả rãnh như thế. Dù sao tốn sức cũng không nhiều như trạng thái 3 nhưng mới vừa chuyển sang trạng thái 3 xong nên giờ cũng khá mệt. Bọn này lại nhìn tôi và cười to kiểu như gặp một thằng quái dị.
– Ê nhóc kia, mày biến đi chỗ khác chơi, chỗ này bọn anh đang có việc. – Một thằng lại gần tôi.
– Haha, chắc thằng này dân cosplay tụi mày ạ. Biến mày, lẹ. Không tụi tao cho ăn đòn giờ. – Một thằng khác hung hơn.
Nhìn đám loi choi này làm tôi khá thất vọng, cũng bỏ đi ý định làm thịt tụi này. Chỉ cần bắt tên Nam là được rồi, kéo bọn sau lưng hắn ra, tôi thì không hiểu sao càng ngày càng máu chiến mà làm việc thất đức lẽ nào không trả giá. Không cần nhiều lời với bọn này, tôi đi thẳng tới chỗ Dung. Thằng lúc nãy mất kiên nhẫn, lao lên định đá một cái trúng chân tôi, xong nó co giò lại té ra đất kêu đau. Đương nhiên rồi, ở trạng thái hai cơ thể đấm nát cả sắt thì một thằng công tử bột ăn chơi đá vào thì chỉ có mức tự mình làm đau mình thôi.
Thấy vậy tôi cũng chả để ý bọn này nữa, đi tiếp. Bọn kia thấy cảnh thằng bạn mình như vậy cũng không dám làm gì đều lui ra hết, có mấy thằng lại đỡ thằng kia dậy. Dung đang hoảng sợ thấy tôi lại gần, hơi run run(không biết là do lạnh hay do sợ nữa):