– Không, không thể! Mấy anh..mấy người tha cho tui đi. Nếu không..nếu không tui báo công an đó.
– Haha, công an, nó báo công an kìa tụi bây, sợ quá, hahaha. – Một thằng tóc vàng ôm bụng cười to, làm tụi kia cười theo. Công an hả? Là thứ gì? So với bọn chúng còn lớn hơn sao? Cùng lắm là đưa thêm 1 tí tiền chứ nhiêu.
Cả bọn như sói nhìn cừu, ánh mắt trở nên dâm đảng. Dung trong lúc tuyệt vọng nhớ tới viên đá mà thằng Vũ tặng mình tuần trước, giờ nó đâu còn nghĩ được gì, có gì cứu được mình thì nó làm tất. Nó ném mạnh viên bi xuống đất làm viên bi vỡ ra. Nhất thời lúc đó băng khí ở trong viên bi toát ra làm xung quanh đó 5m trở nên cực kỳ lạnh lẽo, cũng phải xuống tới 0 độ. Cả đám công tử bột ăn chơi vừa tiến lại gần thì thấy lạnh cắt da vội lùi ra khỏi phạm vi băng khí.
Dung cũng thấy lạnh buốt người nhưng giờ cái chỗ này là chỗ cứu mình duy nhất nha, không chịu nổi cũng phải chịu. Vội vàng chạy đứng bên cạnh chỗ viên bi bể, run cầm cập sắp lạnh chết rồi nhưng cũng không dám đi ra khỏi bán kính 5m. Bọn kia thì sống ấm quen rồi, đâu dám vào trong khu vực đó, cũng hay đi du lịch tuyết ở nước ngoài nhưng mà giờ đang mặt áo thun quần jean nha, sao chịu nổi. Bọn chúng ngạc nhiên:
– Đây là thứ gì sao có thể bể ra làm lạnh cả một vùng như vậy chứ. Chẳng lẽ công nghệ tân tiến mới phát minh.
Đầy tiếng nhao nhao nghị luận, tự nhiên đây là 1 đám ăn chơi phá của, nói nhiều cũng là điều đương nhiên. Rồi thấy hình như nhiệt độ quanh vùng đó hình như đang dần trở lại bình thường, bọn hắn quyết định chờ thêm 1 tí nữa, thật ra có một hai thằng chịu lạnh một chút lao vào kéo người ra thì vẫn được nhưng lại không ai vào, cho là đã ở đây thì chạy đi đâu nữa, việc gì ta phải chịu lạnh để kéo ra. Nhất định sẽ cho nhỏ này biết mùi, đồng thời hỏi cái thứ đồ chơi làm lạnh này là thứ gì? Mua ở đâu mà thú vị thế, mua về mấy cái sau này đi phá người ta ném chơi. Mặc cho Dung ở trong vòng van xin đủ điều nhưng tụi nó vẫn cười ha hả.
Tầm 10 phút sau, nhiệt độ quanh viên bi vỡ đã lên tới 10 độ, có đứa không kiên nhẫn bước vào, Dung vội hét lên: