Tiếp theo những ngày nhàm chán, tôi cứ ở trọ ngồi thiền cho thời gian trôi qua, đúng là như trong những tiểu thuyết họ thường nói:”Tu luyện không năm tháng”, thằng Cường hằng ngày vẫn đi làm thuê, đi ra đi về thấy tôi ngồi im không nhúc nhích nó cũng không làm phiền.
Một tháng trôi qua, lúc này đã 1h sáng rồi, tôi mở mắt ra, muốn uống tí nước, tôi không hiểu sao lại mình càng ngày càng trở nên khô khan và cô độc như vậy nữa, là bị ảnh hưởng bởi ký ức xa xăm kia sao? Lắc đầu bỏ qua vấn đề này ở phía sau, dường như cái mong muốn làm giàu cũng không còn mãnh liệt nữa. Ring…ring… lại có điện thoại, ai mà gọi vào giờ này nhỉ.
Số lạ, chẳng lẽ là tên Hải đã kiếm xong, tôi chỉnh lại giọng mình một tí rồi nói:
– Alo.
– Ủa, ai vậy nhỉ, có phải số điện thoại của Vũ không? Mà giọng quen quen. – Giọng con gái phát ra.
Ặc, Tuyết Trang gọi điện trời ơi. Lộn giọng, lộn giọng, cũng may là chỉ mới nói có 1 từ, chưa chắc đã lộ chân tướng, mà cũng sợ, con nhỏ này sắc sảo lắm, coi chừng nó đoán ra cái gì. Tôi vội đổi giọng:
– À, Vũ đây, nảy đang ăn, chưa kịp nuốt. Có chi không?
– Ừ, tưởng đang ngủ chớ, rãnh không?
– Rảnh. – Sao con gái dạo này cứ thích hỏi rãnh không vậy, đừng nói rủ đi dạo nữa nghe.
– Ra cầu xyz đi, Trang đang ở đó nè, ra dạo tí. – Lại đi dạo, tôi suýt nữa té ngữa, trùng hợp thế.
– Oke. Đ… – Vừa định nói đợi tí thì bên kia cúp máy mất rồi.
Chuẩn bị một tí rồi vác xác mình ra chỗ hẹn, thấy con nhỏ vẫn đang hóng gió trên đó. Chẳng lẽ cũng còn có tâm sự gì nữa?
– Hey, bên này.
Nó quay mặt qua:
– À ừm, lại đây.
– Sao đứng suy tư thế? Đã bảo rồi mà, con gái mà cứ thích đi lang thang về khuya thế này là không được.
– Hihi, lo cho tui sao?
– Không lo sao được, ai cũng thế thôi. Vả lại Trang là đối tác của Vũ còn gì? Hiển nhiên mà.
– Vũ có thích Trang không? – Trang mỉm cười hỏi, nụ cười khá bí ẩn.
Câu hỏi kiểu gì đây? Thường thường thanh niên nào mà bị gái hỏi câu như thế này, nhất là gái xinh thì sẽ máu dồn lên não cho rằng cô nàng thích mình mới hỏi vậy, mà thường thường thì cũng đúng là như vậy. Nhưng mà tôi lại không cho nó đơn giản như vậy, ai chứ con nhỏ này tôi nếm đủ mùi rồi, khá “âm hiểm”, mỗi lời nói đều có mục đích kiểu như “ẩn dụ”, không phô phô như mấy đứa khác, cũng phiền phức người khác làm sao mà hiểu được, chính tôi cũng không thể hiểu được nó nghĩ gì.