AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 19/02/2016 lúc 22:07.

– À ờ, em mang đồ cho anh chưa.

Nó nhoẽn miệng cười:

– Đây này ông anh, đồ em lựa cho phù hợp với anh luôn đấy.

– Ồ, phiền em quá, yên tâm sau này anh sẽ trả lại hết cả lời lẫn lãi. Sắp rồi, sẽ nhanh thôi. – Gật gù bảo nó rồi thu luôn bộ quần áo.

– Thôi em về cpi đi học chiều đây, mốt bố em lên gặp anh hỏi gia đình ở đâu để liên lạc gia đình đưa anh về đấy.

Ôi đệt, thế phải chuồn trước ngày mốt rồi, gọi thằng Cường mai lên luôn, để dù sao thì thân phận của cái ngoại hình này vốn không tồn tại. Ầm ừ với ẻm :

– Ừ, anh biết rồi, cho anh gữi lời cảm ơn đến gia đình em, sau này anh sẽ trả lại.

– Đã bảo nhà người ta là việc tốt không cần báo đáp rồi mà, anh này…

– Ờ ờ, mà cứ nói thế là được nhé.

– Rồi, em về đây.

Ẻm đi rồi tôi mới cau mày, gọi điện thằng Cường thay đổi kế hoạch( gọi là kế hoạch cho oai chứ thật ra là nó chạy xe lên đây chở tôi về mà thôi, vấn đề là tôi không muốn mọi người biết tôi là ai, đến cả thằng bạn thân còn khó chấp nhận thì người khác phải làm sao, tôi không có cách gì để giải thích cả), mà nhắc nó mang theo cái tờ giấy với cái bút ghi lại cái thư cảm ơn gia đình em nó. Chuẩn bị xong tôi nằm ngủ, vì mỗi lần tôi ngủ dậy vết thương lại tốt hơn 1 chút. Ngủ 1 mạch từ chiều đến sáng hôm sau luôn, dạo này toàn ngủ với nằm, tầm đâu 11h trưa, tôi thay đồ con bé đưa, coi lại vết thương cũng đã thay da non rồi( dm, khả năng kinh dị vl) rồi gọi thằng Cường lên, đang định lén đi ra khỏi phòng rồi chạy ra cổng bệnh viện chờ thì con bé bước vào, nó ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm, sau đó đỏ mặt rồi giật mình hỏi:

– Anh định đi đâu à? Chưa dưỡng bệnh xong mà?

– Anh đi về chứ đi đâu cô bé này, cảm ơn em và gia đình của em, thật là những người tốt còn sót lại trong cõi đời này, đáng được hưởng phúc, sau này anh và em sẽ gặp lại, sẽ sớm thôi, chuyện nhà anh thật sự là không thể nói ra được nên anh sẽ không đợi bố em tới mà moi thông tin đâu, anh cũng không cần người nhà đưa đón. – tôi mỉm cười vỗ đầu nó 2 cái.

Nó nhăn mặt không biết đang suy nghĩ gì, rồi lại nói:

– Anh bị thương nặng mà bỏ đi thì bệnh tình làm sao?

Truyện Nơi Ấy Có Anh
Truyện Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học
Truyện Nhật Ký Làm Bố
Truyện Anh Không Bỏ Game Đâu
Truyện Học Sinh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net