AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 19/02/2016 lúc 22:07.

– Hihi, hihi, hahaha. – Nó thấy tôi như vậy thì không nhịn được cười to.

– Ngon quá, mày mua ở đâu mà ngon thế, chỉ chỗ bữa sau tao dẫn anh yêu đi ăn coi.

– Dám không mà dẫn?

– Có gì không dám.

– Cái này cũng rẻ mà, haha.

– Là bao nhiêu, 50k 1 đĩa tao cũng mua.

– Chỉ gấp 7 lần cái giá mày vừa ra chứ mấy. Ở nhà hàng xyz ở đường abc ấy.

– Ặc, ọc, ọc. – Tí nữa thì nó phụt đồ ăn ra ngoài, chắc bị sốc vì giá.

– Má ơi, tiền ăn với tiêu vặt cả tuần của tao chỉ đủ ăn một buổi sáng thôi sao?

– Haha, chớ sao. Mày chỉ thế thôi, haha.

– Sao hôm nay mày đầu tư kinh thế, có phải… – Nó nháy mắt thêm mấy phát nữa. Hại não quá, tôi nắm 2 má nó kéo ra.

– Á, đau. Bỏ ra con chó.

– Biết đau thì đừng có nói bậy nữa nghe chưa? Nghe chưa?

– Á, nghe rồi. Nghe rồi mà. Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc…

– Mày là heo đá chứ hoa ngọc gì.

Chúng tôi mãi chọc nhau thì nhỏ Trang tỉnh lại, không phải do nó buồn ngủ hay ngủ thất thường mà do tác dụng còn sót của thuốc mê làm nó mệt muốn nằm ngủ một chút, rồi lại một chút vậy thôi. Cô nàng thấy tôi và Dung sau đó đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn lại, hơi kinh ngạc hỏi:

– Bạn..bạn là Lam Vũ à?

Tôi giật cả mình, sao con nhỏ này biết mình chứ:

– Sao c…sao bạn biết tôi vậy?

Nó tự dưng mở to mắt ra nhìn tôi, rồi hồi:

– Vũ quen Trang à?

Thôi chết, còn nhỏ này “bén” quá, chỉ nhìn qua thái độ với một câu hụt mà nó đoán ra mình biết nó, chẳng lẽ mình non đến như vậy sao?

– Làm gì có, tôi đâu có biết bạn đâu, chỉ mới gặp thôi.

Tôi nhìn cố giữ bình tĩnh nhìn sắc mặt Trang xem cô nàng biểu hiện thế nào, thì thấy cô nàng nhìn chằm chằm Dung. Lẽ nào bên đấy có tố cáo gì à? Tôi cũng từ từ quay qua nhìn con Dung, thấy nó hơi ngạc nhiên, nhìn biểu hiện của nó với lời thoại đang nói chuyện thì ai cũng biết nó nghĩ là :”Ủa, sao lại không quen?”.

Tôi đập tay vào mặt, cái đồ bán đứng bạn bè. Giờ tôi mới để ý là quan sát biểu hiện cảm xúc của người khác khi nói chuyện cũng có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng, sao nhỏ Trang này nguy hiểm thế nhờ, vậy mà trước mình không nhận ra. Mở tay ra thấy Tuyết Trang nhìn tôi cười cười, tôi biết là không cần phải nói gì nữa:

Truyện Quên Anh Đi Em Nhé
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời 2
Truyện Du Học Liên Xô
Truyện Yêu Người IQ Cao
Truyện Yêu Thầm Chị Họ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net