– Tụi mày qua đòi thẳng mặt là được, từ khi nào tụi mày hiền như vậy? – Đối với bạn của mình thì hiền dịu bao nhiêu cũng được nhưng với mấy đứa lóc cóc du côn thì phải tỏ ra mình hung hăng thì may ra mới có thể khiến tụi nó nghe lời được.
– Nhưng mà nghe nói thằng này cũng là người trong giới giang hồ…
– Ngừng… tụi mày muốn tao ra tay à? – Tôi ngắt lời luôn.
– Dạ, đúng như vậy ạ, đành phải nhờ anh đại phát uy võ.
– Có phải cái thế lực của thằng kia là thế lực đối địch của tụi mày không? – Tôi nảy lên nghi ngờ, thường thường bọn giang hồ liều lĩnh thì làm gì đến nỗi sợ một ai hay thế lực nào đó mà không dám đánh, phải mời thêm mình đi, nếu thế lực đó lớn hơn quá nhiều thì tụi nó cũng chả dám hé lời chứ đừng nói theo tôi đi đòi.
– Đúng.. nhưng mà cũng đúng là thằng đó lấy tiền của anh, em có bằng chứng để suy luận, anh cứ qua tụi em sẽ cho anh biết.
– Còn lý do gì nữa không? Nếu chỉ như vậy thì tao không đi, tao không muốn tham gia vào phân tranh của giới giang hồ mà mày nói. – Quả thật tôi không có hứng đánh đánh đấm đấm với những người bình thường, một hit thì “lên bảng đếm số” thì có gì thú vị, nhỡ chết người lại thêm phiền phức.
– Dạ, còn còn.. lão đại muốn gặp anh, muốn cùng anh thương lượng gì đó.
– Được, tao đồng ý. – Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có gặp lão đại của tụi nó, người mà mìn thấy có sức mạnh ngang mình, cũng muốn vào những nơi mà hắn kể để kiến thức thêm.
Sau đó hắn cho giờ hẹn và địa điểm thì hắn bảo là ngay bây giờ, tại chỗ cũ. Quay lại thì thấy bọn Cường, Dung ngơ mặt ra, tôi hỏi ngay:
– Bọn mày làm gì mà ngẩn ngơ thế, trúng thuốc à?
– Mày chơi với bọn giang hồ đòi nợ thuê à? – Dung hỏi.
– Có phải mày làm vậy nên mày không thiếu tiền không? – Thằng Cường.
– Hai đứa bây bị khùng hả? Bọn nó làm gì có tư cách để cho tao chơi chung, tóm lại là tao không biết giải thích như thế nào nhưng mà tao không liên quan gì đến bọn nó hết, ok? Chỉ là hôm nọ tao làm rớt tiền ở đâu đó, nhờ tụi nó tìm dùm thôi. – Nói đại khái thôi, tôi cũng không muốn dấu tụi nó cái gì.
Hai đứa nó bô lô ba loa hỏi 1 hồi, câu trả lời cũng có nhưng mà không chi tiết, đủ để tụi nó yên tâm được rồi. Sau đó tôi nói với Dung: