Bây giờ tôi còn biết giết người, còn biết đánh người, còn biết cướp cạn, còn có côn đồ nữa. Quan niệm cũng đã thay đổi hẳn, ngày xưa cho rằng giết người là một tội ác dã man, giống như dã thú vậy trách họ không có lương tâm cắn rứt hay sao, mà giờ thì có sức mạnh, biết những thứ siêu nhiên, lại giết người không gớm tay, trong lòng không còn một chút nào gợn lại của người bị giết. Từ cái đêm định mệnh đó tôi đã trở thành một thể loại người mà trước kia tôi vô cùng ghét. Vật đổi sao giời, cảm xúc đang dần tự trách mình, nhưng sau đó lại tự nhủ mình đâu phải con người nữa đâu mà phải xét theo luân thường đạo lý cơ chứ? Vả lại lúc đó mình không giết người thì người cũng sẽ giết mình. Đúng là đời không có bữa cơm nào miễn phí, muốn có trí tuệ và sức mạnh thì tôi phải đánh đổi quá nhiều, từ bạn bè cho tới tuổi trẻ, có thể nói là bỏ qua cả một giai đoạn rồi.
Sặc, tự nhiên trong người nóng ran. Biết là sắp có chuyện xảy ra, thầm tự trách mình không nên suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến cảm xúc. Bức quá phải mắng to, cũng may đã tan nhóm với đám sáo trúc rồi:
– *Beep*,*beep* giờ chạy đi đâu đây!!!!!!! – Tăng tốc chạy hơn xe máy về phía trước, gặp vật cản thì trực tiếp nhảy qua luôn. Tôi giờ chỉ biết chạy, nhưng Sài Gòn đô thị nhà cao cửa rộng, núi non ở đâu ra bây giờ hay nơi vắng người. Tôi biết sau 5 giây nữa mọi chuyện sẽ xảy ra, nhìn xung quanh chỉ có đường phố, cao ốc và..và một con sông, không cần suy nghĩ gì nữa tôi nhảy thẳng xuống luôn.
Tầm 5 phút sau cả khu đó nghe một tiếng gào rú kinh hoàng, như âm thanh của quái vật như trong những phim công viên khủng long(miểu tả vậy đi cho dễ hình dung ‘) làm người dân xung quanh đó 5 km hoang mang, tiếp theo có hàng loạt sấm sét đánh thành xuống lòng sông Sài Gòn. Sinh vật sống dưới nước gần đó chết hết, tựa hồ tiếng sấm và tiếng gầm thét cùng vang lên tạo một khung cảnh thần tiên đại chiến yêu ma bằng âm thanh vô cùng vô cùng chân thật. Ngay lúc tiếng gầm thét vừa tắt thì có một thân ảnh mờ hồ bay thẳng lên trời cao chống lại sấm sét, cả người chớp giật lôi quang, ngửa đầu lên trời thét dài:”Graoooooooooooooo” như đang khiêu khích với ông trời, và như thể là ông trời cũng bị chọc giận, sấm sét không đánh xuống ngay nữa mà tích tụ thành một quả cầu lớn, *Oangggg* một tiếng đánh thẳng xuống đầu thân ảnh mơ hồ kia.