– Này, mấy người anh em. Dừng lại một chút được không chứ hả.
Bọn chúng đang chém nhau hăng thì đột nhiên ở bên cạnh có một người khác, theo bản năng tưởng là bên địch có thêm viện quân nên chúng đều lui lại(giải thích 1 chút: đang đánh nhau hăng mà tự nhiên có thêm người, mà người đó mình không quen thì theo lý thuyết thì hẳn là team địch).
Xuất hiện trước bọn chúng là một người đen, đen từ trên đầu xuống dưới chân, áo khoác đen trùm kín bên trên, quần cũng màu đen thế nhưng lại là quần jean, nhìn ra thì giống một tên dân chơi hơn là một tay cao thủ bí ẩn. Giọng đó lại tiếp tục vang lên:
– Cảm ơn các người đã nể mặt ta.
– Mày là ai? Ở phe nào? Tới đây làm gì.
– Tôi á? Haha, tôi ở phe thứ 3!
– Phe thứ 3, là phe nào? – 2 tên đại ca 2 nhóm cùng đồng thanh.
– Là phe một mình tôi, haha.
– Muốn chết. Mày tưởng đây là trò chơi con nít của mày à. Thằng Hưng chó đâu rồi, ra chém nó cho tao, mẹ nó chứ. Thời nay con nít tụi nó chán sống hết rồi sao, cả chỗ chém người cũng vào đùa được. – một tên thủ lĩnh lên tiếng.
Tên thủ lĩnh của băng bên cạnh cũng nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn nhưng hắn không có hành động quát tháo, kêu gọi như tên bên kia. Hắn đưa tay ra ý ngăn bọn thuộc hạ xông lên.
Tên đàn em tên Hưng chó gì gì đó cầm mã tấu lao lên, bọn họ ai cũng hừ một tiếng khinh thường, chuẩn bị nghe tiếng gào thét.
– AAAAAAAAAAAA! – Một tiếng thét chói tai.
Tên thủ lĩnh cười to:
– Hahahaha…ha – Nụ cười vẫn còn đọng trên mặt hắn nhưng đôi mắt thì không còn, đó không phải là âm thanh của thằng nhóc kia mà.. hình như là của thằng đàn em.
– Vụt…Rầm – Một tiếng gió mạnh vụt ngang qua. Một vật thể gì đó bay ngang qua mặt 2 băng đâm thẳng vào cái thùng rác và nằm gọn trong đó! Nhìn tên Hưng chó kia, cơ thể đã vặn vẹo không nhúc nhích, hiển nhiên là đã chết, chết không kịp nói một lời. Người của hai bang chém nhau rất ghê rợn nhưng còn chưa tới mức này, bọn họ ai cũng mồ hôi lạnh trên trán, không ai nói một lời nào cả, kể cả tên thủ lĩnh nãy cười to cũng đã sợ rớt tim.
Bọn họ từ từ ngoảnh đầu qua nhìn phía kẻ đánh người, chỉ thấy người áo đen chân vẫn đưa ngang tới phía trước, không ngờ là đá. Một đá đã làm cho một người mạnh khỏe chết không kịp trăn trối, mà cơ thể còn vặn vẹo, chắc chắn bên trong xương cốt đã nát rồi, ai cũng run cầm cập, ở đâu ra một tên quái vật thế này, chỉ có tên thủ lĩnh của băng không xông lên còn hơi bĩnh tĩnh một chút.