Xử lí xong tôi chuyển sang trạng thái 2 để chữa thương. Tranh thủ thời khắc hồi phục, tôi lấy không gian lý giải ra nghiên cứu chuẩn bị cho tương lai. Tới 3 ngày tiếp viết thương hoàng toàn lành lặn nhưng mộc khí cũng đã tiêu hao hết, đành phải từ từ hấp thụ lại. Giờ phải lên xe về lại daklak rồi.
Ngày hôm sau, tôi đã về tới nhà rồi, hôm nay đã là ngay 10/08. Về nhà thì phải theo ba má rồi, tôi được điểm tuyệt đối trong kì thi đại học là ba má và ông bà nội mừng lắm tôi vừa về là nhà đã làm tiệc ăn mừng.
Tôi cũng lắc đầu cười khổ, có cần phải rùm ben đến thế không cơ chứ. Riêng cánh nhà báo đúng là như ruồi, tôi vừa xuống xe buổi sáng là buổi chưa bọn họ tập trung ở trước nhà rồi.
Phỏng vấn đủ thứ trên đời hết, tóm lại là đại khái bí quyết học tập, thời gian biểu, lời khuyên gì cho giới trẻ bla bla. Tôi đến ngất ngư với đám câu hỏi này, tôi làm gì có bí quyết có chăng, bí quyết là sự thông minh đột biến của tôi mà thôi, cách học thì chỉ toàn đọc sách, thời gian biểu thì ngoài đọc sách ra chỉ có chơi game và lang thang về đêm, kể ra một phát thì thể nào cũng bị đám phụ huynh và các nhà giáo dục mỗi người phun 1 bãi nước miếng dìm chết.
Đành phải đạo đức giả trả lời như kịch bản trên các tấm gương nhà nghèo vượt khó, lời khuyên thì bịa ra:
– Chúng ta nên đan xen giữa việc học và giải trí, học nhiều quá cũng không tốt mà giải trí nhiều quá càng không tốt nữa. Học là một quá trình lâu dài, góp nhặt từ từ, quan trọng nhất là phải rèn luyện tư duy. Thời gian thì tùy mỗi người sắp xếp… bla… bla. – Nói cho hay vậy chớ tôi đâu có làm theo những gì mình nói, căn bản là ngoài đạo đức giả ra thì cũng chỉ còn đạo đức giả.
Gió bão bập bùng một lúc thì cũng hài lòng bọn phóng viên, đuổi được bọn nó về lại thêm mấy thánh hàng xóm qua hỏi thăm chúc mừng, có thánh còn nhờ tôi giúp con của thánh học bài, có thánh thì khích lệ dạy đời nào là giang hồ hiểm ác nào là có công mài sắc có ngày nên kim có chí thì nên…
Tôi thì chỉ chú ý rằng hôm nay tôi thấy ba má tôi vui như chưa bao giờ được vui, tôi lại càng buồn, nếu đã chọn con đường đó thì cho tới khi tôi thành công, tôi sẽ rất hiếm khi về nhà.