Tầm 5 phút sau thì tôi tỉnh dậy, nhìn xung quanh không thấy ai cả, đưa tay lên thì thấy cơ thể mình đã tự động giải trừ trạng thái 2 vì không thể duy trì nữa, thầm cảm thấy may mắn vì không có ai ở quanh đây. Bây giờ cảm giác đau đớn ngày càng tăng, trạng thái bình thường của tôi làm sao mà có sức chịu đựng bằng trạng thái 2 chứ.
Cố gắng đứng dậy, niệm chút cho móng tay dài ra 1 tí để khắc một dòng chữ cho Tuyết Trang “Có duyên sẽ gặp lại” khá miễn cưỡng, rồi lết xuống tầng dưới.
Ngẫm lại cả người máu me như thế này đi ra đường mọi người thấy thì hỏng bét, trên tầng thượng có phơi vài bộ đồ.. nhìn có vẻ là của dân chơi, thôi kệ đua luôn cả bộ.
Lết xuống tầng 13, đập vào mắt là wc công cộng tầng 13. Đệt, đúng là buồn ngủ có ngay cái gối, vào trong đó luôn, cũng may tầng 13 toàn dành cho dân nhà giàu, là thương nhân thì giờ đã đi làm, là dân chơi thì giờ đang ngủ vì cắm đêm rồi nên không ai thấy hết.
Xả nước cho trôi đi hết máu, dù sao thì lúc ở trạng thái 2 có mộc khí nên máu cũng đã ngừng chảy, mặc dù bây giờ nước vào vết thương đau rát cực kỳ nhưng tôi giờ cũng không khác gì người thường rồi, bị công an bắt thì ăn mắm.
Xối xịt hết máu rồi tôi mặc bộ đồ của dân chơi phong cách hiphop vào, rồi sau đó vứt bộ đồ đầy máu vào thùng rác, mặc kệ sau này nó có bị phát hiện hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Cũng vì không còn ở trạng thái 2 nên chân phải do sử dụng Phong cước bị chấn thương khá nặng, giờ vẫn chưa thể cử động bình thường được. Đành phải cà nhắc cà nhắc đi về, ở cầu thang tầng 7 tôi thấy Tuyết Trang kéo theo một đám bác sĩ cộng thêm cả cán, chạy ào ào xông lên.
Tôi cũng thở dài, mặc kệ vậy, bây giờ mình không có trạng thái 2 nói gì thì Trang cũng không tin. Tôi khập khễnh về tới trọ, nằm dài trên dường, ngủ luôn, sau một giấc ngủ 3 ngày liền tôi tỉnh dậy, thấy một loạt cuộc gọi nhỡ từ ba má, cơ bản là do tôi ngủ quên đã trễ chuyến xe khách về daklak nên ba má lo quá gọi liên tục, chắc là họ đã lo lắng lắm.
Tôi cảm thấy mình có lỗi, nhưng không có nhiều thời gian để nghĩ nhiều như vậy, sau này lại về giải thích sau. Gọi điện vài cuộc ân cần hỏi thăm ba má, nói là điện thoại bị rớt nước, ở tạm mấy ngày để sửa chữa nên không gọi lại được.