Lúc đó tôi đã bế Tuyết Trang lên tầng 20, đứng trên sân thượng nhìn xuống, tôi bước lên lan can. Cô nàng thấy vậy cố nén nghẹn ngào thốt:
– Anh..anh định làm gì vậy? Tự sát ư? Đừng..tôi..tôi có thể giúp anh vụ này.
Lúc này cơ thể tôi cũng đã nặng lắm rồi nhưng vẫn cố mỉm cười lấy niềm tin cho cô nàng:
– Tin tôi không?
– Ti..tin.
– Vậy giờ có dám nhảy cùng với tôi không?
– Nhảy tự..tự sát à?
– Không. Nhảy không? Hay là cô ở lại đây nhé.
Nó nhìn tôi chằm chằm một lúc, không biết là đang đắn đo hay suy nghĩ gì. Nuốt nước bọt một cái cô nàng ôm chặt cổ tôi nói:
– Nhảy đi.
– Haha, tuân lệnh. – Lấy đà rồi nhảy thật mạnh về phía tòa chung cư bên kia. Cô nàng cũng sợ quá nhắm tịt mắt lại.
Nhảy được tới cách tòa chung cư 5m thì rớt xuống, tôi đã tính trước trường hợp này nên dồn hết sức vào chân phải, triển một lần phong cước làm sức đẩy bay thêm một đoạn nữa vừa tầm rớt vào tầng thượng của tòa chung cư. Tôi nhẹ thở phào, cũng may là tính toán không có sai. Cách 5 giây khi tôi bắt đầu nhảy, bọn công an đã ập vào tầng thượng, chĩa súng khắp 4 phương nhưng cũng chẳng thấy ai cả, chẳng lẽ hung thủ biết tàng hinh hay nói là hung thủ bốc hơi, bọn họ bị bất lực, gãi đầu một hồi rồi lại phân chia bủa vây khách sạn.
Lúc đáp xuống tòa nhà bên kia tôi xoay lưng làm gối đỡ cho Tuyết Trang nên chịu thêm một ít tổn thương sâu, cần thời gian và không gian yên tĩnh để hồi phục.
Lúc này đây, hậu quả của biến thân trạng thái 3 đã đến, trạng thái 3 không phải tôi có thể tùy ý sử dụng, đau đớn như xé nát da thịt làm tôi ngất đi. Ngay sau khi tôi ngất đi, cô nàng cũng mở mắt ra. Nó nhìn xung quanh, kinh ngạc khi thấy mình vẫn không sao, nhìn về phía khách sạn Camellon cô nàng hiểu ra mình vừa từ trên tầng thượng bên ấy nhảy sang đây.
Khác gì nhẩy lầu 6, lầu 7 đâu. Vậy mà mình vẫn không có chuyện gì, nghĩ tới đây cô nàng nhìn lại mình một tí, thấy người đầy máu cô nàng có chút nhíu mày sau đó thấy không có cảm giác gì cô nàng mới yên tâm.
Cuối xuống nhìn tôi, thấy vết thương chằng chịt có chỗ còn mơ hồ thấy xương trắng, nó có chút đỏ mắt, tầm hồn thiếu nữ hơi rung động. Không muốn nghĩ tiếp, nó sờ mũi và ngực tôi, thấy tim vẫn còn đập thì vội vàng đứng lên chạy lạch bạch xuống tìm người gọi cấp cứu.