– Bắn, bắn mau, bắn chết nó. – tiếng súng nổ lên dồn dập. Tôi… lao vào trong mưa đạn…..
Lúc này trên tầng 16, tên Thanh đang vuốt ve khuôn mặt của Tuyết Trang:
– Em cớ gì phải cố chấp như vậy, vài phút nữa thôi. Em sẽ là người đàn bà của anh, chúng ta sẽ là một! Haha.
Tuyết Trang đã không còn bộ dáng hoảng sợ vừa nãy nữa, cô nàng lạnh giọng:
– Kẻ không biết lượng sức mình, anh đã không còn cơ hội hối hận nữa rồi. Cái giá phải trả sẽ rất đắt, anh tốt nhất nên tin là như vậy đi. – Nói xong lại nhắm mắt lại.
– Haha, anh phải trả giá gì chứ, khi em là vợ anh thì gia đình em cũng bảo vệ anh, chỉ một mạng người thì 2 gia đình vẫn còn lo được. – Cười điên cuồng.
– Một mạng người? Anh đang định giết tôi sao khi làm bậy sao? – Cô nàng trợn mắt lên.
– Em đừng sợ!! Không phải, không phải, anh yêu em còn không hết, làm sao mà dám tổn thương em chứ.
– Anh đã tổn thương tôi quá nhiều rồi.
– Hừ, anh nói cho em biết, mạng đó là mạng của thằng người yêu em đó. Nãy đàn em báo anh nó chạy vào khách sạn này, lao lên đây, anh đã cho đàng em mang cả vũ khí nóng lẫn nguội chặn đường rồi, nó phải… C..H..Ế..T. – gằn chữ chết.
Cô nàng bỗng cười cười, không hiểu là cười khổ hay là cười khóc nữa:
– Hờ hờ, anh.. tự tìm đường chết cho mình. Tôi cũng không còn gì để nói. Nói cho anh biết anh ta chỉ là bạn tôi thôi, không phải người yêu đâu. – Nó thở dài.
– Vô ích, giờ này chắc nó đã chết rồi, ai bảo chống chọi với anh. Nghĩ rằng có được cái mã đẹp trai một tí là ngon sao, haha. Chết thì cũng đã chết rồi, em đừng buồn, anh sẽ bù đắp cho em.
– Anh sắp phải trả giá rồi, sắp rồi. – Nói xong lại nhắm mắt.
– Haha, trả giá. Ai có khả năng làm anh trả giá đây, khoan hãy nói là có khả năng hay không, ở Đà Nẵng này ai dám bắt anh phải trả giá!! Hahahaha. – Cười to.
Bỗng nhiên đúng lúc này cửa phòng bị đạp bay vào trong, một giọng nói lạnh lùng đầy sát khí vang lên:
– Tao dám…….
************
Chap 27
– Đứa nào? – tên Thanh quát lên.
Bước vào phòng là một thanh niên nhiễm huyết, mùi máu tanh xộc vào mũi, tất nhiên đây là tôi đã giải trạng thái 3, không phải tôi muốn giải mà tôi không thể duy trì thêm nữa, cơ thể này đã tổn thương quá rồi. Thất thễu bước tới: