Còn 3 ngày nữa là tôi hết cmn hạn học rồi, bộ giáo dục có thông báo điểm từ mấy ngày trước rồi mà dạo này cay cú thằng Hiệp nên chưa coi mà chẳng cần coi cũng biết 30 điểm rồi nên thôi, nhớ thì gọi về cho ba má biết để ba má vui được rồi. Đệt, gọi về mới biết mấy ngày nay có mấy cha phóng viên qua nhà tôi đòi phỏng vấn gì gì đấy mà tôi ở trọ ngoài Đà Nẵng cộng không có gì liên lạc nên chả ai biết. Bảo ba má cứ kệ tụi nó, ba má bảo tôi về đây đi để ăn mừng, tôi đành nói rằng tôi đang học dỡ một khóa học võ để nâng cao sức khỏe chứ dạo này ôn thi quá mệt tinh thần, gần hết rồi, tuần nữa tôi về, ba má cũng yên tâm bảo nhớ về sớm. Hôm nay tôi quyết định phải đả bại tên Hiệp nên từ sáng tới chiều ở trong phòng cứ làm đi làm lại mấy động tác đó, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đấy.
Ra quán nét coi thì biết thêm Kendo có 2 loại cảnh giới là phòng ngự và tấn công. Chỉ cần học được một trong 2 cảnh giới này thì cũng được coi là cao thủ rồi, miêu tả rằng phòng ngự cũng là tấn công, mà tấn công cũng là phòng thủ. Chậc chậc, chả hiểu gì sấc rồi chiều nay cũng phải lên thớt, lần này tôi nhớ cái câu tấn công là phòng thủ nên mới vào là lao lên đập liền, nhưng mà nó vẫn cứ đứng im một chỗ vừa đỡ được một phát là lại trả tôi một đòn. Tuy rằng đau nhưng tôi có Mộc Thiên Khí nên tí nữa về nhà vận một hồi là hết nên cứ té rồi lại bất chấp lao vào, mấy đứa học viên cũng bàn tán xôn xao, có đứa khen thằng Hiệp cao tay, có đứa khen tôi lì lợm kiên trì, con Ngọc cũng hay hỏi thăm tôi.
Điều đó chẳng là gì cả, hôm nay tôi đã quyết đả bại nó thì cho dù như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ bào mòn sức nó, trong một lần bị nó trả đòn, tôi bị nó quật trúng mắt, đau chết người luôn, mắt tôi nhắm tịt, đương nhiên là có sưng tím lên rồi, lực đạo đánh vào tay chân còn đau huống chi là mắt, tôi không sợ bị ảnh hưởng thị lực vì đã có Mộc Thiên khí. Đang định vận chuyển Mộc Thiên khí lên mắt thì tôi chợt cảm nhận được cái gì đó, ồ là những đường gió, xung quanh tôi có rất nhiều đồng môn đang tập với nhau, tôi cảm nhận được những đường kiếm của bọn họ. Cố gác lại cơn đau trên mắt tôi đưa kiếm về phía trước thách thức: