AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 19/02/2016 lúc 22:07.

– Tí nữa tôi có việc bận rồi nhé. Hôm khác tôi sẽ đi với bạn. – Nói xong thì đi vô trong võ đường cầm đại một cây kiếm gỗ nào đó mà tập dợt.

Tên kia thấy tôi tự dưng từ chối với Như Ngọc thì nhếch miệng cười một cái và cho đó là điều hiển nhiên thôi, còn con Ngọc thì nhìn tôi đi có vẻ khó hiểu rồi “phì” một cái. Tên kia chớp thời cơ:

– Anh thấy bạn em bận rồi hay là tí em đi uống nước với anh nhé, anh chân thành mời đấy.

– Dạ.. vậy.. vậy cũng được. – Hơi ngập ngừng xíu, xong thì nó cũng vào phòng tập, tên Hiệp cũng đi theo luôn.

Tập một hồi vẫn không thấy được bao nhiêu tiến bộ, cứ có cảm giác ở đây học bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi cũng không nắm được cái tinh hoa của kendo vậy, mặc dù bây giờ tôi cũng thuộc dạng khá ở đây rồi nhưng mà cứ thử với thầy thì lúc nào cũng bị đánh bầm dập. Tôi mệt quá đi vào nhà vệ sinh rửa mặt phát, tên Hiệp thấy thế thì liền đi theo vào. Vào thấy tôi đang rửa mặt thì, hắn lên cười hề hề:

– Coi như chú mày thức thời đấy, anh cảm ơn nhé, cần tiền không? – Thân thiện nhỉ?

– Tôi thấy là anh đã nghĩ quá nhiều rồi đó. Rãnh thì đi chỗ khác chơi đi, tôi căn bản là không hứng thú chứ chẳng phải sợ anh đâu, anh không nghĩ mình cao to đến mức đó chứ? – đang rửa mặt mà nghe nó tự sướng ghê quá cũng phải quay mặt nói một câu rồi rửa tiếp.

– Mày… mày chán sống rồi hả? – Tức giận lên.

Tôi ráng rửa cho tỉnh rồi quay lại nhìn nó:

– Thần kinh của anh có bình thường không vậy? Đi chỗ khác chơi, đồ tầm thường, tôi thách anh cua được con Ngọc nhé, nó không tầm thường như anh đâu. – Rồi đi luôn để lại hắn đang giận sôi ruột trong đấy, có ngon thì kêu người chặn đường đi, bố mày đang mong như thế đây.

Học hết rồi tôi cũng đi về. Sang chiều hôm sau thì bất ngờ người tập kiếm chung với tôi được ông thầy chỉ lại là tên Hiệp. Dùng cái bàn chân suy nghĩ cũng biết là tên Hiệp động tay động chân rồi, muốn hành tôi đây mà, vì một cặp tập với nhau thì đeo đồ xong là choảng nhau đến khi nào nhận thua thì được nghỉ ngơi.

Tôi cứ tưởng vào thì đập nó luôn ai ngờ đánh thế nào cũng bị nó đỡ được, còn bị nó đánh lại đau điếng nữa chứ. Thế mới bất ngờ, thì ra trước giờ mình coi thường thiên hạ rồi, mình ở cái quê nhà đánh không thua ai bởi vì tụi nó chỉ là giang hồ “con nít” chỉ biết lấy đông hiếp ít, lấy vũ khí đánh tay không mà thôi, chả biết võ thuật gì cả cộng thêm tụi nó chỉ là dân ăn chơi thiếu gia nhà giàu không hề có sức mạnh. Tôi nhìn kỹ tên Hiệp rồi vung kiếm gỗ đánh vào bả vai trái của hắn, hắn vẫn từ tốn đưa kiếm lên đỡ được rất nhanh phản công đâm mũi kiếm vào vai phải tôi, làm tôi lui lại 3 bước, bả vai đau như chuột rút. Vài ngày tiếp theo vẫn thế, bị tẫn ức éo chịu nỗi, nhưng cũng không làm được gì vì nó đâu có lỗi gì với mình, tập luyện thôi mà.

Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi
Truyện Yêu Con Gái Của Anh
Truyện Nhật Ký Chăn Rau
Truyện Chị Quản Lí Dễ Thương
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net