– Nghe nói là anh Hiệp và mấy đàn anh mới đi du lịch bên Nhật về đó, sướng vờn, đúng là nhà có tiền, anh Hiệp dẫn luôn đám bạn của ảnh đi du lịch chung luôn.
– Là anh Hiệp của khóa trước đó hả, nghe nói trình độ kiếm đạo của anh ấy ghê lắm. Thua mỗi mấy giáo viên thôi.
– Cũng không biết là có thua mấy giáo viên không nữa vì nghe nói lần này đi nhật du lịch anh ấy cùng bạn chủ yếu là đi qua các võ đường bên ấy để học hỏi thêm kinh nghiệm mà.
– A, có chiếc siêu xe Lamborghini mới đậu ở trước của quán kìa, hình như là xe của anh Hiệp đó, khoogn ngờ ảnh mới về đã qua võ quán rồi, đúng là một con người ham học võ mà!!! – một tên đệ tử cảm thán. ( tôi là nghĩ bọn này chỉ gato với độ giàu của thằng này thôi).
Trên chiếc xe loáng bóng mở cửa, có một thanh niên đầu có nhuộm hơi trắng trắng vàng vàng, cũng may à tóc nó kiểu undercut, tóc khá dựng dựng lên màu trắng sen 1 chút vàng vàng chứ không tôi đứng dậy lại đập vô mặt nó một cái rồi mắng ăn cắp bản quyền rồi (hahaha), trông nhìn khá ngon zai, thanh niên điều kiện thế này mà chỉ thêm giỏi nữa thì đúng là sát gái cao thủ. Hắn đi vô thì nhìn phía tôi, à không hẳn là nhìn về phía gái bên cạnh tôi thì đúng hơn. Hắn lại nhìn tôi đánh giá một hồi rồi lại không coi vào đâu, quay lại nhìn gái tiếp:
– Chào Như Ngọc, em còn nhớ anh không, có học với em lúc em mới vô học mấy ngày đầu ấy, có chỉ cho em vài đường cơ bản nè. – Thân thiết vcl, tưởng thế éo nào chứ mới có vài ngày, xùy…
– Chào anh, anh là anh Hiệp mà mọi người vẫn bảo là kiếm đạo giỏi nhất trong võ sinh quán này đúng không ạ?
Hắn gãi gãi cái đầu, cười hề hề:
– Nào có, chẳng qua là mọi người yêu quý nên nói quá vậy thôi hehe. – Nói vậy mà cái mặt hắn đắc chí hẳn ra.
– Hihi, em thấy cũng đâu phải là khen quá đâu, anh quả thật là có thực lực. – Nhẹ nhàng.
– Tí nữa đi uống nước không, anh rủ nhé. – Thân thiện value.
Nó có vẻ do dự rồi nhìn qua tôi một lúc rồi nói:
– Hôm khác nha anh, hôm nay em đi với bạn rồi.
Tôi thấy tiền mình giật của thằng du côn và con bé Trang đưa mà gần hết rồi nên cũng không có hứng mà đi chơi với nó, vui thì có vui nhưng tiền hết thì buồn chứ sao. Tôi mỉm cười: