Rồi giờ thi cũng đến, mấy ông giám thị đọc tên rồi bước vào phòng, cuối cùng đọc hết tên mà vẫn thiếu một đứa, giám thị hỏi:
– Có bạn nào quen biết thí sinh Tôn Tuyết Trang không? Giờ thi đã đến rồi mà còn chưa tới nữa. – Ông giám thị nhăn nhó.
Có đứa con gái khá sành điệu nói:
– Dạ thưa thầy, bạn Trang bảo là có việc nên trễ vài phút, sắp vào rồi ạ.
Tầm gần đánh trống rồi phát đề rồi thì có một cô gái đi vào từ từ, phong thái có vẻ chậm rãi và hơi từ tốn không một chút thở dốc, không phù hợp lắm với thời điểm sắp vào thi thế này mà đi từ từ, tôi đang nhắm mắt tĩnh thần thì mở mắt ra (dạo này tự nhiên hình thành ra thói quen cứ không làm gì thì nhắm mắt lại loại bỏ hết suy nghĩ trong đầu). OMG, chính là con bé Trang đêm hôm nọ, sao đi đâu cũng gặp nó vậy nhỉ, vô thức đưa bàn tay lên nhìn, rồi cười thầm haha.
Nó vào lớp chào thầy giám thị rồi tìm số báo danh ngồi vào, nó vừa ngồi thì đã có mấy đứa con trai xung quanh lại hỏi thăm (chắc là làm quen haha), chợt cô ta lại quay sang nhìn thấy ánh mắt của tôi, sặc lại hố nữa rồi, tôi nhắm mắt lại luôn, nó nhìn thấy vậy thì che miệng cười ( éo phải như cô nghĩ đâu nhé). Chờ thêm 5 phút nữa thì đề cũng phát ra.
Có lẽ không như tôi tưởng tượng, thi đại học năm nay lại không khó nhưng tưởng tượng, ngược lại rất dễ, chỉ có câu 10 điểm là tôi phải mất nửa tiếng suy diễn thì còn lại chả có gì hot cả. Vừa thi xong thì ba má ở nhà đã gọi điện ra hỏi con cái thi cử thế nào, tôi cũng chắc chắn rồi nên nói thẳng luôn:
– Dạ, nếu không có gì sai sót thì chắc 30 điểm á ba.
Tức thì bên kia đầu dây nhảy lên:
– Thiệt không? Đừng có nói xạo nghe. – Chắc do ba tôi xúc động quá.
– Không có! Con nói thiệt mà, cũng bình thường thôi. – Đối với tôi thì bình thường thiệt, tại tầm mắt của tôi đã cao hơn trước.
– Thiệt không con. Ba má mừng quá nghen. – giọng má tôi.
– Hehe, thiệt đó, con của ba má mà hehe.
– Con về chưa, để ba má báo cho ông nội biết để ông mừng!
– Con chưa về đâu, con muốn tự lập để cho quen cái đã hehe. Lớn rồi mà.
– Thế là về quê ở nhà ngoại hay là ở Đà Nẵng?