Ai giàu có? Tất nhiên là những ông trùm các tập đoàn và lũ làm ăn buôn lậu phạm pháp giết người rồi. Vậy thì cướp giật tiền của ai thì không mang tiếng xấu? Hahaha, tất nhiên là cướp của bọn người xấu rồi, không những thế mà còn được xưng là anh hùng nữa, hehe. Nghĩ tới thôi đã là phê rồi, ý tưởng đó đang dần hình thành trong đầu tôi 1 cách thầm lặng….
Tôi vừa rời quán bún được 5 phút thì thằng tàn tạ kia dẫn theo tầm ba chục thằng với cả 1 đống motor chạy hùng hổ tới, thằng có vẻ như là đại ca nói:
– Mày nói thằng đánh mày ở quán này hả? Nó ở đâu? Sao tao chỉ thấy mình con 7 bán bún vậy? Đừng nói con bảy nó đánh mày nha. – Ờ, chắc bà chủ quán đánh thằng đấy rồi, chứ còn gì nữa, nó bảo đứa đánh nó ở quán mà giờ người ta chạy hết rồi, còn mình bả đang dọn quán sớm vì sợ giang hồ mà.
– Dạ nào có phải đâu anh! Là một thằng nhóc, nhìn da dẻ như con gái, có vẻ bảnh. Nó mạnh lắm, đấm một phát là em không còn sức chống cự nữa luôn, em nghĩ chắc nó sợ quá trốn luôn rồi. Ở Đà Nẵng này có mấy ai mà không sợ đại ca chứ. – giỏi nịnh phết đấy.
– Tao cũng nghĩ thế. Ở Đà Nẵng này thằng nào không biết thằng Hai sói này. Dm nó, mày về tìm thằng họa sĩ miêu tả thằng này kỹ vào, tao muốn anh em Phong Lang chúng ta và mấy bang khác truy nã nó, dm để cho nó biết đụng vào anh em mình thì chỉ có.. chết. – Chữ “chết” nó gằn thật sâu.
Nói xong thằng kia ra hiệu cho đàn em giải tán, thế là tôi đã chọc vào 1 ổ giang hồ phố rồi, không phải hẻm hay thôn nữa. Dạo hít được tí gió thì cũng nên về, cũng tại nơi này là thành phố lớn, đến nửa đêm vẫn có rất nhiều người qua lại mà tôi chỉ thích cảm giác không người mà thôi nên cứ về trọ nằm cho nó … “không người”.
Cùng lúc đó tại thành phố Buôn Ma Thuột, trong một căn phòng khách lớn, có một cô bé đang lắc tay bố nó:
– Bố, bố hứa con mà đạt vị trí thứ nhất trong khối 10 thì bố sẽ cho con đi du lịch ở đâu cũng được mà? – Khuôn mặt nhũng nhẽo cực kỳ đáng yêu.
– Hahaha, được rồi con yêu. Con thích đi đâu Nhật hay Mỹ, bố dẫn con đi luôn nhá. – Ông bố cười hiền hậu.