Cố gắng trìm vào giấc ngủ, một nơi trong giấc mơ mà tôi thấy được bình yên!
**********
Chap 37
“Tình cảm, là thứ thuộc về tự nhiên, thế nên cứ để tự nhiên nó đến, không cần tìm cho nó bất cứ nguyên nhân nào…”
Chiều sau sau, lại đến lớp cùng thằng Hiển và Đô, chẳng có lý do gì mà tôi phải đến sớm như hôm qua cả. Lại mấy trò lảm nhảm trên đường tới trường.
– Ế, hôm qua tao thua gần bằng thằng Đạt, thằng K chơi đỏ vãi! – Thằng Đô làu bàu chuyện chơi bài hôm trước, lại đá mắt nhìn tôi, tôi phì cười.
– Thế mà kêu đen bạc đỏ tình. – Thằng Hiển Vỗ vai thằng Đô, dù 3 đứa vẫn đang đạp xe thong dong trên đường.
– Ờ, mà tao có thấy quái gì đâu? – Đô nhăn mặt chống cự, rồi nó tự chỉ vào bản thân mà than rằng – Hay là tao thua chưa đủ nhiều.
– Thanh niên mới lớn, cố tình thua bạc để được đỏ tình! – Tôi nói, làm thằng Đô giơ chân đạp tôi một cái, thoáng chút nữa là tôi cùng xe nằm hết xuống mặt đường rồi.
Vội vã chữa cháy.
– Anh Đô, em đùa chút mà.
– Đùa là đùa được à. hà hà!
Tôi cùng thằng Hiển méo mặt nghe cái điệu cười điên não của thằng Đô.
Thế là vèo một cái đã đến trường!
Lớp vắng tanh, y rằng dù tôi đến muộn thế nào, thì vẫn là kẻ bước chân cao vào lớp, vẫn sớm như chưa từng muộn.
– Hế lo anh Nguyệt! – Tôi chào Cô nàng, khi đang chăm chú viết viết gì đó vào vở.
Nguyệt lừ mắt nhìn tôi.
– Ừ, anh chào em gái! – Cô nàng trả lời. Tôi há mồm luôn.
Tôi đưa tay giơ dấu like lên, rồi lẩn về chỗ ngồi, Nguyệt cười nhẹ. Tại tôi không biết nói gì nữa.
Tiết 1 vào lớp, cô dạy Anh nghĩ, cả lớp vui mừng, tung sách vở, hét ầm cả dãy phòng học lên làm thầy giám thị vào lớp cảnh cáo, thế nhưng sau tiếng vâng dạ thì lại đâu vào đấy cả.
Qủa thật là không có gì hạnh phúc hơn khi tôi lại có 1 tiết để thả hồn vào mộng mơ rồi. Lấy một quyển sách kê làm gối, đeo tai nghe, bật nhạt cỡ to nhất, tôi đi ngủ ==’ kệ cha bọn bạn đang làm trò điên gì.
Thế nhưng tôi nhầm, cái thời đại công nghệ thông tin tối tân như vậy, và lại là ngủ khi chúng bạn còn thức quả thật nguy hiểm hết sức.
– Tách, tách, tách! – Tôi liếng thoáng nghe thấy âm thanh gì đó, vội mở hé mắt nhìn.
– Ớ, cờ lờ gờ tờ.- Vội vươn thẳng người dậy, lấy hai tay che mặt đi.