AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:15.

Vậy là hai đứa ngồi ôn lại chuyện cũ, nhưng thường thì tôilại tự trách mình nhiều hơn, tôi đã tự mình biến mất khỏi lớp học bồi dưỡng sử,biến mất khỏi Len, và đến giờ mới xuất hiện lại…

Dòng sông chuyển sắc, giờ toàn là màu hồng… hoàng hôn hôm ấy thật tuyệt…

Buổi sáng ngày hôm sau, vẫn kịch bản, xuống phòng bố mẹnghịch máy tính.

Đang login Fb thì điện thoại có tin nhắn, mở ra đọc thì.

– Này bạn cũ? – Nội dung từ số của Nguyệt, cái số máy tôiđã xóa đi, nhưng sao mà khó quên đến vậy. Phân vân vài giây rồi trả lời.
– Tớ đây, gì vậy?
– Chiều đi học sớm chút, tớ có chuyện muốn nói.
– Ok.

Tôi cười nhạt, và rồi lặng lẽ quên đi cái hẹn của Rain.

Ăn xong cơm trưa…

– K ơi.. – Tiếng thằng Hiển rủ tôi đi học, sau cả haituần trời, đây là lần đầu tiên tôi với nó bình thường trở lại.
– Đợi bố tý.
– Nhanh.

Một lúc sau.

– Xem nào, đẹp trai đấy. – Thằng Hiên ngó tóc tôi, thìtôi mới đi húi cua mà, nhìn tóc giờ đâu còn bao nhiêu.
– Khen đểu anh vả vỡ mồm đấy.
– Đẹp thật mà, mày thật dũng cảm khi dám cắt kiểu đầu báđạo này.
– Đầu trọc đẹp trai phải không? – Tôi cười.
– Thật ra thì trông y như thằng ngố.
– Cái…

Tới trường, gửi xe, thấy Nguyệtđang ngồi một mình trên chiếc ghế đá gần đấy, mới sực nhớ ra cái hẹn khi sáng,vội vã, đuổi thằng Hiển vào lớp trước rồi tiến ra chỗ Cô nàng… Cảm giác như lâulắm rồi, mới gặp lại một người bạn thật cũ kỹ từng rất quan trọng vậy?

**********
Chap 35
Một buổi chiều đầu tháng 10 yên ả, cái nắng chẳng gay gắt như ban hè, nhưng cũng khiến người ta trở nên bực bội kỳ lạ. Thật khó để bình thản nổi, trong cái thời tiết như vậy!!!
– Chào! – Tôi lên tiếng, xóa đi những phút suy tư vô nghĩa từ Nguyệt, cô nàng ngẩng đầu và đưa mắt nhìn tôi.
– Cậu đến muộn đấy!
– Tớ nói sẽ đến sớm à? Học cùng lớp mà, sao không vào lớp nói chuyện? – Tôi cười.
– Cậu có thể thay đối cách nói chuyện đó không?
– Có, có thể. Cậu có gì muốn nói với tớ à?- Tớ muốn nói chuyện. – Cô nàng để hai tay đan vào nhau, rồi làm dáng vẻ day dứt lắm. Tôi luôn bị xao động bởi những cử chỉ như vậy.
– Nguyệt này!
– Ừm.
– Chúng ta là bạn mà, phải không? – Tôi cười thật tươi.
-…… – Ngập ngừng đôi chút, khi ấy, Nguyệt cúi đầu, im lặng… Cô nàng chẳng làm gì sai cả, lỗi nằm ở cả hai đứa, và do tôi vướng bận nhiều hơn.
– Là bạn mà, những người cùng một lớp học, và tớ sẽ bình thường trở lại, và thân thiện lại với cậu nữa. Bỏ đi, chuyện tớ và cậu từng quen. – Hít thật sâu để nói ra những lời ấy, tôi từng nghĩ mình sẽ không cần phải nói ra bất cứ điều gì với Nguyệt, và chỉ là nghĩ mà thôi, tôi rất muốn, được trò chuyện cùng giọng nói ấy, cũng vẫn muốn để cô nàng cười vì mình, ở bên mình!
– Cậu không trách tớ? Tớ thấy cậu thay đổi quá, thật sự khác hẳn. – Lại ngập ngừng.
– Cậu biết tớ mà, tớ thuộc Cung Bảo Bình, và cậu cũng vậy, hai chúng ta đều dễ thay đổi.
– Cậu vẫn là ông cụ non.
– Là Thỏ non đeo kính lão mới đúng. – Tôi và Nguyệt cùng cười. Thật chẳng biết Cô nàng muốn nói với tôi điều gì… nhưng ngày hôm ấy, chỉ mỗi tôi là người nói ra suy nghĩ trong mình. Và, tôi muốn Nguyệt là người lắng nghe. Có thể mãi sau này, tôi mới nhận được câu nói mà Nguyệt sẽ nói trong ngày hôm ấy.

Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Truyện Gặp Ma Trên Xe Khách
Truyện Nhật Ký Làm Bố
Truyện Dòng Đời Nổi Trôi
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net