AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:15.

– Bạn nhớ siêu ghê. – Nhỏ bàn trên quay xuống nói tôi, tôi ngồi trong góc lớp nhé!
– Bạn nói thừa rồi. – Tôi cười, và trả lời. Nhỏ kia xì một cái rồi quay mặt lên luôn.

Phía xa, bên kia góc lớp, Quỳnh ra dấu like dành cho tôi, tôi cũng ra dấu tương tự. Hai đứa tự nhiên cười.

Ra về, trời vừa nắng chán chê, lại đến giờ, mưa xối xả, mưa hấp tấp, chẳng thể hiểu và thông cảm nổi nữa. Bạn bè trong lớp bồi dưỡng Sử về hết, lại chỉ còn tôi và Quỳnh, à, còn 1 hai đứa nữa.

Vỗ vai tôi.

– Lại phải chờ mưa tạnh nhỉ? – Quỳnh cười.
– Chắc ông trời ghét cậu lắm đấy?
– Sao nhỉ? – Cô nàng băn khoăn.
– Vì cứ giờ phút cậu được về thì lại mưa to. – Tôi cười.
– Chứ không phải cậu à?
– Tất nhiên rồi. Vì tớ có định về luôn đâu, và tớ giờ yêu mưa lắm.
– Sến súa, hường phấn quá đi. – Quỳnh nheo mắt.
– Hề hề…

Lại im lặng đôi chút, len tinh nghịch đưa tay ra phía trước hiên, hứng từng hạt mưa rơi thật nhẹ vào đôi tay, bất giác tạt sang phía tôi, là mặt tôi ướt sũng. (không đến nỗi quá tệ).

Tôi giật mình quay sang nhìn Len, đôi mắt nghiêm nghị, rồi cũng bật cười vì điệu bộ của cô ấy… hình dung ra khi ấy, tôi chợ bối rối lạ thường.

– Ê K, về luôn ha?
– Đội mưa về hả? – Tôi tròn xoe mắt.
– Áo khoác này, tớ với cậu cùng che.
– Cậu còn đùa được. – Tôi không tin lắm.
– Nào, đi thôi. – Chợt cô nàng lắm tay tôi, hai đứa dưới một tấm áo khoác mỏng lao vào làn mưa trắng xóa trước mặt.

Một cảm giác thật khác lạ vô cùng.

**********
Chap 34
Mỗi lần len và tôi có chút gì để nhớ, thìmỗi lần đó đều gắn liền với những cơn mưa lớn. Có thể tự cười nhẹ và nhủ rằng,những thứ tôi đặt tên là kỷ niệm ấy, thật ra, tôi chưa từng chân trọng và cốgắng nhớ đến nó.

Trong cái khắc nghiệt của thời tiết, tôi vàQuỳnh ướt đẫm hết, cả sách vở, đồ dùng học tập nữa, vậy mà vẫn cười ha hả, vàcó vẻ gì đó chẳng bận tâm lắm đến cái ẩm ướt đấy.

Chiếc áo khoác mỏng che cho hai đứa, hay đúnghơn là cái thứ dùng để đội mưa đi về, chẳng thể so sánh với một cái ô, hay tấmáo mưa dày cộp được. Cũng hứng chọn một vũng nước lớn, nặng trịch.

– Ướt hết rồi này. –Tóc len bết lại trên má, đôi mắt hơi nhắm lại. Mưa cứ chực chờ vậy mà tát thẳngvào khuôn mặt cả hai đứa, buốt thật, nhưng cứ chơ ra vậy hồi lâu, nên cũngquen.
– Ai chơi cái tròtắm mưa này nhỉ? Giờ còn kêu à. – Tôi cùng Len chạy thật nhanh ra phía bến xebus, dưới con đường chằng chịt xe cộ, cùng ánh đèn xe khắp ngả, mờ nhạt dướilàn mưa trắng xóa. Trong đôi mắt tôi khi ấy, cảm giác mưa rơi trên da thịt,thực sự rất dễ chịu. Cũng lâu lắm rồi, phải, tôi không nhớ lần cuối mình dầmmưa như thế này là bao giờ nữa.
– Cậu chẳng phảiđang rất vui sao? Mưa mát thật nhỉ?
– Mưa tát liên hồivào mặt mà, mát cái gì? – Tôi vờ cứng nhắc.
– Thế mà kêu tớ giờyêu mưa lắm, có chút vậy mà kêu ca… haiz…

Truyện Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời
Truyện Khi Tôi 25
Truyện Ranh Giới
Truyện Xin Lỗi Anh Yêu Em
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net