AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:15.

Hiển, nó xin lỗi tôi, nó giúp tôi bình tĩnh lại, nhưng, tôi chẳng thể coi nó là bạn như xưa. Từ thời khắc ấy, đến bây giờ, khi viết ra những dòng này, tôi chưa một lần coi nó là bạn. Thực sự là vậy. Chẳng thể hình dung nổi, tôi, con người lạnh lùng trước đó, sau chuyện này, còn lạnh hơn gấp bội, và điên rồ hơn những gì ai khác có thể nghĩ đến.

Tôi đã bị trầm cảm, chẳng cần đi gặp bác sĩ tâm lý, tôi cũng biết mình bị trầm cảm. Cảm giác ấy, chỉ hướng tới cách giải quyết duy nhất, là cái chết!

Tôi ôm đầu, nằm gục xuống giường, rồi khóc đến khi chiếc gối ướt đẫm nước mắt của tôi. Nước mắt bết lại, làm tôi không thể mở nổi đôi mắt, nó trĩu xuống, đầy khó khăn, tôi tưởng tượng đến những lời Nguyệt từng nói, làm sao có thể quên được, khi nó hiện rõ mồn một trong tâm chí. Và thời gian, có thể không liên quan gì lắm, nhưng nó cứ trôi đi một cách thản nhiên, mặc kệ một người vẫn đang sống vì nhìn vào những khoảng không nó mang lại.

Điện thoại rung giữa đêm khuya, thật không tin người nhắn tin lại là Rain, Nguyệt nói : “Có lẽ trong thời gian qua, tớ đã hơi sai khi nói ra tình cảm của mình, có lẽ lẽ nó không giống như tớ nghĩ, chúng ta nên là bạn, được không?”

Thoát khỏi tin nhắn, còn đủ bình tĩnh để không quăng chiếc điện thoại vào chân tường, cười một cái, lấy tay gạt nước mắt, quệt đi quệt lại, mớ nước mắt chẳng thể khá hơn trên khóe mắt. Ngày một nhiều hơn. Định không trả lời tin nhắn xong rồi nghĩ lại, mình cũng nên nói ra câu nói sau cùng của riêng mình:
“Đó là điều không thể, với tớ không có chuyện làm bạn được, mong cậu hiểu, giờ thì tránh xa cuộc sống của tớ ra.”

Và tôi chẳng còn động vào điện thoại nữa, nhắm mắt lại, vẫn dựa vào tường, vẫn bản nhạc ấy, và thiết vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Vội vã sau khi tỉnh dậy là giấc mơ đầy những ấm áp từ ai đó, tiếc nuối vì mình đã tỉnh dậy quá nhanh, chưa kịp cảm nhận hết nó.

Vào Facebook, xóa hết những status hôm qua đã đăng, có vài lời hỏi thăm từ mấy đứa bạn và người quen, cũng chẳng muốn trả lời với tâm trạng này. Thói quen ghé vào tường nhà Nguyệt xem cũng thôi dần từ đó, tôi khóa facebook gần 1 tháng trời. Và không dùng điện thoại nữa. Cả bạn bè, tôi cũng không nói chuyện với ai, nghĩ đến chuyện thằng Hiển, lại sợ khi muốn kể cho ai đó nghe chuyện của mình. Con người tôi, chắc chỉ mở miệng nói với thầy cô và trả lời bố mẹ, còn lại không nói một từ gì.

Truyện Bạn Thân Yêu
Truyện Yêu Thầm Chị Họ
Truyện Tình Học Trò
Truyện Nếu Như Yêu
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net