AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:15.

Đến bây giờ, nếu có thể hỏi một câu nào đó, khi được trở lại thời khắc ấy, chắc tôi sẽ hỏi lý do cô nàng chờ mình ra về cùng. Sự vô cảm của tôi lúc đó, thật chẳng quan tâm người khác nghĩ hay làm việc gì liên quan đến mình.Và, chuyện Quỳnh chờ tôi cùng về, cũng chỉ là một câu nói đùa của cô ấy? Tôi luôn nghĩ vậy!

————————————————-
Hiện tại, ngồi cạnh nhau, mà tôi vẫn chẳng thể nhớ hết tất cả mọi thứ về Len, chuyện diễn ra với H, đã làm tôi gần như quên mất tôi là ai? Thật, cái khoảng khắc tôi quên đi một số chuyện và thay đổi, là những khoảnh khắc, tôi không bao giờ dám ghi lại trong cuốn nhật ký của mình. Tôi viết từng trang một, nhưng không hề phải có suy nghĩ, viết từng ngày một, đôi khi, tôi chỉ viết nhật ký đúng 1 tháng 3 lần.

– Cậu vẫn nhớ à?
– Cậu nghĩ tớ quên nhanh như cậu à? – Len nói.
– Tớ xin lỗi cậu.
– Cậu giờ khác lắm. Khác lắm ý. – Cô nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi thì hơi cố tình lảng tránh ánh mắt ấy.
– Hì, ừm, ai cũng nói vậy!
– Cậu tự nhiên nghỉ học ở đội tuyển, rồi mất tích từ hồi đó đến giờ?
– Ừm, Việc học đội tuyển trùng lịch học thêm Văn của tớ, nên tớ quyết định nghỉ. – Tôi tránh việc nói đến chuyện, vì người tôi yêu mất, mà tôi bỏ mặc tất cả, ngay đến mạng sống của chính mình.
– Vậy không nói gì với tớ, cậu ích kỷ lắm.
– Không khóc, tự nhiên cậu cứ cư xử lạ vậy, gặp lại bạn cũ, không thấy vui sao? – Tôi cười buồn.
– Hì.

Tôi nhìn cô nàng, ánh hoàng hôn một ngày giữa thu, hiện rõ trên đôi mắt ấy, dòng sông kia, thấm đượm bao nỗi buồn của hai đứa tôi. Cũng thật buồn cười, khi mà, suốt gần hơn 1 năm nay, nơi này, cây cầu này, đều là nơi hai đứa tìm đến khi gặp chuyện buồn, vậy mà, chưa một lần gặp lại nhau kể từ buổi học cuối cùng của tôi tại tuyển sử. Tôi thậm chí còn không coi Len là bạn, không quan tâm đến suy nghĩ của cô ấy, khi nghỉ học, cũng không nói cho cô ấy biết. Nhưng, cũng suốt 1 năm nay, Len luôn nhớ tôi là ai, trong khi tôi còn chẳng bận tâm đến điều đấy!

– Chúng mình về thôi, muộn rồi. – Len nói, sau khoảng thời gian hai đứa im lặng đến lạ. Tôi không biết nên nói gì, từ bao giờ, tôi cũng không rõ, tôi trở thành một đứa ít nói vô cùng. Không, là do khoảnh khắc ấy, trong cái đầu bé nhỏ của tôi, tôi thấy có quá nhiều mâu thuẫn làm phiền mình, khiến tôi chỉ muốn im lặng mà gậm nhấm chúng.
– Ừm, mà… giờ cậu học lớp nào?
– A12 đó.
– Uầy, ban D.
– Ừm, hì.

Truyện Chỗ Ngồi Bên Cửa Sổ
Truyện Yêu Nhỏ Bạn Thân
Truyện Những Chuyện Bựa Thời Sinh Viên
Truyện Vợ Yêu
Truyện Con Bạn Thân
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net