Vậy là, những tháng ngày tôi cho rằng còn đau khổ hơn những ngày tháng mà mối tình đầu của tôi mang lại đã bắt đầu, tất cả những gì đang ghé ngang qua tôi, đều cùng một lúc sẽ biến mất dễ dàng như lúc nó đến, vẻ như nước mắt của tôi hồi ấy, đã đủ chịu đựng cho tất cả!!!!
– Hôm nay tớ ngủ trong lớp sao không ai gọi.! – Tôi nhắn tiếp…
– Cậu ngủ say lắm, bọn nó còn chụp ảnh cậu ngủ rồi đưa lên nhóm lớp đấy! – Cô nàng nói.
– Vậy, để tớ xem lúc cậu chờ tý, hừ, ai mà dám?
– Cậu cứ xem đi, khi khác mình nói chuyện giờ tớ đi ngủ đây, cậu ngủ ngon nhé!
– Ơ, sớm thế, ừm, cậu cũng ngủ ngon!
Tâm trạng lúc ấy, như nhịp thở của mình trở nên nhanh hơn, không giống như cái ngày ấy, vừa có được ai kia, rồi lại mất đi chính người đó! Cái ngày tôi thấy cái vệt đỏ loang dài trên đường, và tiếng mưa rơi xuống, đông đặc và rửa sạch đi tất cả, chẳng có gì ngoài những dấu vết.
Hơn 12 giờ đêm hôm ấy, một cơn mưa đổ xuống, tiếng mưa trên mái tôn rơi mạnh, như những nhát búa, gõ mạnh tôi về miền ký ức xa.
**********
Chap 26
5 ngày sau, ngày 15 tháng 9!
Đang đánh một giấc ngon lành trong giờ ra chơi 20 phút thì tôi bị thằng ranh nào xách tai kéo dậy, thảng thốt mơ màng mới nhận ra rằng… Đó là thầy Công Dân, thế nào mà tôi ngủ suốt cả giờ ra chơi cho đến khi vào tiết mà chẳng ai gọi tôi dậy, đúng là cái lớp này, bạn bè chơi nhau đau thật!
– Á đau thầy! – Tôi la oai oái.
– Ngủ ngon quá mà, lần sau anh nên mang thêm cái gối đi ngủ cho ngon, ở đây là lớp học, nằm gục trên mặt bàn cứng lắm. – Thầy chơi tôi một câu rõ hiểm.
– Dạ, em xin lỗi thầy, em ngủ say đến nỗi chẳng biết giờ giấc là gì, thầy bỏ tai em ra, rách giờ… – Tôi như muốn thét lên, tôi thề cái chuyện bị xách tai lên là một trong những trò đau đớn nhất mà tôi bị thầy cô thời đi học gây ra.
– Tôi mời anh đi rửa mặt cho tỉnh rồi vô đây học tiếp…
– Dạ vầng! – Nói rồi tôi đi thật chậm ra cửa, thoáng nhận ra đi cạnh mình là thằng Kiều, nhìn mặt là biết chắc nó vừa ngủ dậy, đúng là giống tôi rồi…
Làm liều, tôi đi thẳng xuống căn tin mua nước uống, chứ rửa mặt cũng chả tỉnh được cơn buồn ngủ chết tiệt đeo bám mình…