Nguyệt ngồi vào chỗ, rồi lôi một cuốn sổ gì đó ra đọc rồi thỉnh thoảng lại cười một mình, Thằng Kiên thì cứ nhìn chằm chằm vào cô nàng, ra ý quan tâm và ân cầm lắm. Còn tôi thì nhìn hai người đó, rồi khẽ lắc đầu cho vòng luẩn quẩn này…
Kiên là một đứa con trai tôi ít chơi cùng, mặc dù học cùng lớp, tôi thấy giữa tôi và nó có cái gì đó quá khác nhau và không thể hòa nhập, vậy nên, thường ngày tôi chẳng bao giờ nói chuyện với nó, mãi sau này thì khá hơn đôi chút.
Tôi ngồi vào chỗ của mình, chờ tiết học được bắt đầu, vội nhìn xuống ngăn bàn xem có ai nghịch ngầm vứt đầy vỏ đồ ăn vào ngăn bàn mình không… thì thấy có một mẩu giấy nhỏ. Lật ra xem, một lời nhắn của một kẻ lạc danh: “K ích kỷ lắm!”
Tôi ngớ người vì nội dung của mẩu giấy này, vội vàng vo nát mẩu giấy ấy rồi ném vào xọt giác cuối lớp… Tôi chẳng thừa kiên nhẫn với những thứ như vậy…
Mẩu giấy ở vở sử, tôi biết được là do thằng Đô trêu tôi, nó đã thừa nhận sau một hồi tôi dùng vũ lực cào cấu, tra tấn nó, đố nó cũng chẳng dám trêu tôi thêm lần nữa, vậy mà, mẩu giấy này? Có phải lại là nó… haiz…
Chán nản, tôi vô phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh cơn u mê tồn tại, còn 5 phút nữa mới vào lớp mà…
– Đi đâu đấy mày, xuống căn tin hả? – Đi ra đến cửa lớp, tôi gặp ngay thằng Đô vừa đến.
– Tẹo nữa biết tay bố thằng chó ạ. – Rồi tôi tót thẳng vào phòng vệ sinh, bỏ lại nó với ánh mắt ra chừng ngây ngô lắm, hờ hờ…
———————————————————————–
Xả vòi nước, đưa từng đợt nước mát lạnh lên mặt, rửa sạch cái nóng nực ngày hè, và bỏ hết những suy nghĩ đang bộn bề, nhộn nhịp trông tâm chí tôi… thở dài…
– Bộp…. ẦM – Cửa phòng vệ sinh tự dưng đóng kín lại, vội vàng quay ra nhìn với sự bất ngờ không phản kháng, tôi nhận ra có vài gã lớp 11 đang đứng hiện hữu trước mắt tôi, nhìn có vẻ căng lắm:
– Mày là K?
– Phải, rồi sao?
– Đúng là K 10a5 chứ…
– Rồi, cả cái trường này có mình tôi tên K thôi.
– Vậy thì được rồi….
———————————————————————–
14 Giờ 15 phút ngày 9 tháng 5!