Lá thư tôi vôtình được người con trai khác đang là người bên cạnh em trao lại, có chút bấtngờ, song cũng cảm thấy khá thú vị….
Trích là thưấy, một vài dòng….
‘Ngày 26tháng 5,
Gửi cậu,người con trai của những ngày mưa,
Buồn nhỉ, cảmơn cậu vì những ngày qua, cảm ơn cậu vì những niềm vui mang lại, cảm ơn cậu vìnhững hạnh phúc tớ nhận thấy.
Có phải sailầm không khi chúng ta chia tay, vậy mà chỉ mới một ngày, hai ngày, rồi đến vàitháng, thứ tình cảm mà ta đối với nhau, chẳng phải tình bạn mà vẫn hoàn toànnguyên vẹn. Tớ nghĩ sẽ có một lúc nào đó, cậu sẽ nói lại lời yêu với tớ, nhưngrồi không, tớ chỉ cảm nhận tình cảm của cậu nhạt dần.
Có lẽ tớhiểu, cậu muốn chúng ta hãy bạn, và cậu có gắng làm như chúng ta có thể làm bạnthật vậy…
…. Chỉ mộtngày không nói chuyện với cậu, một ngày cậu coi như không có tớ, cảm giác ấy,chẳng dễ hình dung được nó lại khó khăn đến vậy. Tớ muốn hỏi rõ cậu, muốn tráchcậu, nhưng rồi tớ cũng hiểu rằng, mình đã chia tay rồi mà…
…. Ngày hômấy, khi thấy cô gái ấy thay tớ bên cậu dưới mái hiên đó, tớ nhận ra, khoảnhkhắc ấy, tớ đã không còn là gì với cậu, mái hiên ấy, giờ chẳng là nơi mà tớ vàcậu trú mưa, trách sao được, là do tớ mà…
…Mai tớ đirồi, trả lại cậu những ngày qua, những ngày mưa và nắng…! những con đường vàbóng dáng dưới mưa chờ đợi những ngày nào, tạm biệt K, cậu mãi là người contrai tớ từng yêu!!!!!!!
…………………………………’
Rung cảm ấy,tồn tại vĩnh cửa hoặc chỉ trong một thời gian ngắn…
Dễ rằng chỉcần vài giây để yêu một người, nhưng vài giây ấy, không đủ để quên đi người màbản thân đã yêu trong vài giây đó.
**********
Chap 22
Ngày hôm sau, đến lớp với tâm trạng không thể vui hơn, khi nghĩ rằng, buổi chiều ngày hôm nay tôi sẽ có cho mình cây guitar thầm mơ ước, sẵn sàng hi sinh 500k tiền tiết kiệm để mang về cây đàn đó… vui hơn khi những tháng ngày này bên cạnh tôi còn có một người nữa, đang khiến tôi thay đổi rất rất nhiều.
– Hù. – Giật mình khi vừa bước vào cửa lớp, thằng Kiều đã dọa tôi một vố đến là rùng mình. Nhưng rồi mới nhận ra rằng, người nó vừa hù là một người khác đang đi phía sau tôi. Quay mặt về phía sau, tôi nhận ra đó là Nguyệt, cô nàng chào tôi rồi đi vào chỗ ngồi, bỏ mặc ánh mắt ngơ ngác của anh chàng Kiều. Tôi cười…
– Lần sau bỏ cái trò hù đi nhá… Tao mà có mệnh hệ gì, tao bắt mày chịu trách nhiệm cả đời đấy, hà hà…- Tôi nói đùa.
– Cái… Tránh xa tao ra thằng bệnh…- Nó ra ý xô tôi ra. Tôi nhận ra ngầm rằng, thằng này đang có ý gì đó với Nguyệt… tôi chắc chắn luôn.