**********
Chap 21
Dưới cơn mưađầu thu ẩm ướt và nặng hạt, khúc ca của những ký ức ngân dài và da diết với mộtai đó… và ai kia sợ sệt, mỏng manh hơn những gì ai đó tưởng tượng, giữa hai conngười ấy, có những nét tương đồng, không phải là thật sự giống nhau, nhưng sựkhác biệt gần như không tồn tại….
Tôi bật khóc,khóc thật sự, làm nũng như một đứa trẻ, cái hình ảnh tôi thề rằng sẽ không đểai trông thấy, vậy mà…
Nguyệt vôthức bật khóc nhìn tôi, bàn tay của cô nàng chạm nhẹ vào bờ vai tôi… cảm giácấy, như một thứ mật ngọt dỗ dành một đứa bé đang khóc vì nhớ nhung hay thèmkhát một thứ yêu thương nào đó… Tôi gạt tay Nguyệt ra, rồi cố gắng để đôi mắthong khô lại, thế nhưng chẳng hiểu khi thấy Nguyệt khóc, tôi thấy được một sựan ủi đến kỳ lạ, sự an toàn ấy, khiến sự yếu đuối của tôi chẳng thể dấu nổi….
– K… ổn chứ?
– Ừm, tớ ổn… xin lỗi Nguyệt…. thật đấy!
– Không sao… K làm tớ sợ đấy… Giờ tớ thấy tốt hơn rồi…
– Sao Nguyệt lại khóc…?
– Vậy sao K khóc…?
– Bí mật…!
– Tại sao K lại hỏi vì sao tớ ở đây? – Nguyệt hỏi tiếp.
– K không biết… thật sự không biết…
– …….
– …………………
Vậy là sự imlặng bao trùm mọi thứ, cơn mưa ngày hôm ấy, dường như giúp tôi nhận lại một thứgì đó đã đánh rơi từ lâu…. Phải không nhỉ? Cần ít nhât 18 tháng để quên đi mộtngười….
– Này cô gái….! – Tôi mở lời…
– Sao….?
– Muốn đi chung ô với tớ không?
Ánh mắt tôivà Nguyệt nhìn nhau, sau những giọt nước mắt vì nhau mà lăn trên khuôn mặt, cólẽ hãy để yêu thương lau khô những giọt nước mắt ấy, vì sao nhỉ? Có lẽ Vì khiyêu thì người ta sẽ không bao giờ nói đến hai từ xin lỗi.
Lấy chiếc ôvừa đánh rơi xuống, tôi cùng Nguyệt dưới chiếc ô cùng nhau đi thật chậm ra nhàxe, lấy từ trong cặp bộ áo mưa của mình, tôi đưa lại cho Nguyệt… Rồi lấy chiếcô của mình ra về… hai đứa tôi, mỗi người một chiếc xe đạp, một con đường về nhàkhác nhau…. Nhưng có một thứ giống nhau, chắc rằng đó là rung động!
……………………………………………..
Tối ngày hômđấy, tôi nhận được câu trả lời trên Facebook của một người anh, người bạn mới!
– Anh còn cây đàn classic giá 500 nghìn, em thích có thểghé qua chỗ anh xem rồi quyết định…- Ghé nhìn danh sách bạn đang online, tôichat lại…
– Ok anh, vậy chiều mai em ghé qua, anh cho em cái địachỉ?
– Anh ở trên đoạn cầu Xx một đoạn tầm 50 mét thôi, em cứlên tới đấy rồi alo cho anh, số anh đây… 09xxxxxxxx! – Tin nhắn trả lời ngaysau đó.
– Rồi, chiều mai đi học em ghé qua, cảm ơn anh…!
– Không có gì.